“Chuyện gì vậy?” Bell hỏi, giọng nói lè nhè của anh rõ hơn khi ngạc
nhiên.
Cô gái trẻ thở gấp, lắc đầu.
“Cô ta đã hợp tác với Loesser ngay từ đầu,” Rhyme nói với Sachs.
“Không!” Kadesky nói. “Cô ấy ư?”
Rhyme nói tiếp, “Cô ta rất cần tiền và Loesser đã trả cô ta năm mươi
nghìn để giúp gã.”
Tuyệt vọng, Kara nói, “Nhưng Loesser và tôi chưa từng gặp nhau trước
hôm nay!”
“Cô không cần gặp trực tiếp gã. Balzac là người trung gian. Ông ta cũng
tham gia.”
“Kara?” Sachs thì thầm. “Không. Em không tin. Cô ấy sẽ không làm thế!”
“Phải không? Em biết gì về cô ta? Thậm chí em có biết tên thật của cô ta
không?”
“Em…” Đôi mắt phiền muộn của Sachs hướng về phía cô gái trẻ.
“Không,” cô thì thầm. “Cô ấy chưa bao giờ nói với em.”
Cô gái trẻ đẫm nước mắt lắc đầu. Cuối cùng, cô nói, “Amelia, tôi xin
lỗi… Nhưng cô không hiểu đâu… Ông Balzac và Weir là bạn bè. Họ trình
diễn với nhau nhiều năm và ông ấy rất buồn khi Weir chết trong vụ hỏa
hoạn. Loesser nói với ông Balzac những gì gã sẽ làm và họ buộc tôi phải
giúp gã. Nhưng các vị phải tin tôi, tôi không biết là họ sẽ làm hại người
khác. Ông Balzac nói đó chỉ là một vụ tống tiền – để trả thù ông Kadesky.
Tới lúc tôi nhận ra Loesser giết người thì đã quá muộn. Họ nói nếu tôi
không tiếp tục giúp gã, gã sẽ khai tôi với cảnh sát. Tôi sẽ ở tù mãi mãi. Cả
ông Balzac nữa…” Cô lau mặt. “Tôi không thể làm thế với ông ấy.”
“Với người thầy đáng kính của cô,” Rhyme nói cay nghiệt.
Với vẻ hoảng loạn trong đôi mắt xanh thông minh của cô, cô gái trẻ lao
qua Sachs và Kadesky rồi nhảy ra cửa.
“Chặn cô ta lại, Roland!” Rhyme hét.
Bell chạy thật nhanh và lao vào cô gái. Họ đổ xuống góc phòng. Cô rất
khỏe, nhưng Bell đã xoay xở còng tay cô lại. Anh ta đứng lên, thở dốc và lôi