anh/chị vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật
sư.”
Người phụ nữ liếc về phía góc căn phòng chỗ Kara đang nằm sấp và nói,
“Được rồi, tôi sẽ đưa cô ta tới trung tâm.” Cô lưỡng lự. “Nhưng trước hết tôi
có một câu hỏi.”
“Câu hỏi gì?” Rhyme hỏi, nhíu mày.
“Cô nói gì vậy, sĩ quan?” Bell hỏi.
Phớt lờ viên thanh tra, nữ cảnh sát chăm chú nhìn Kadesky. “Tôi muốn
xem giấy tờ tùy thân được không, thưa ông?”
“Tôi sao?” Nhà sản xuất hỏi.
“Phải thưa ông. Tôi cần xem bằng lái của ông.”
“Cô lại muốn kiểm tra giấy tờ của tôi sao? Tôi đã trình hôm trước rồi
mà.”
“Xin cảm phiền, thưa ông.”
Cáu kỉnh, người đàn ông thò tay vào túi quần và rút chiếc ví của ông ra.
Ngoại trừ việc, đó không phải là ví của ông.
Ông nhìn chằm chằm vào một chiếc ví gấp da ngựa vằn nhàu nát. “Đợi
đã, tôi… tôi không biết đây là cái gì.”
“Không phải của ông sao?” Viên cảnh sát hỏi.
“Không,” ông ta nói, lấy làm khó chịu. Ông bắt đầu vỗ những chiếc túi
của mình. “Tôi không biết…”
“Thấy chưa, đó là điều mà tôi lo ngại,” nữ cảnh sát nói. “Tôi xin lỗi, thưa
ông. Ông bị bắt vì hành vi móc túi. Ông có quyền giữ im lặng…”
“Chuyện này thật vớ vẩn,” Kadesky lầm bầm. “Phải có nhầm lẫn gì đó.”
Ông mở ví ra và nhìn chằm chằm vào đó một lát. Rồi ông bật cười sửng sốt,
giơ chiếc bằng lái xe ra cho mọi người thấy. Đó là bằng lái của Kara.
Có một mảnh giấy viết tay trong đó. Nó rơi ra. Ông nhặt lên. “Nó viết là,
‘Lừa được ông rồi,’” Kadesky nói, nheo mắt lại và nhìn nữ cảnh sát thật kỹ,
rồi nhìn tấm bằng lái xe. “Đợi đã, là cô phải không?”
“Viên cảnh sát” cười lớn rồi gỡ kính ra, cả chiếc mũ cảnh sát của cô và
mái tóc giả màu nâu bên dưới, một lần nữa để lộ ra mái tóc ngắn màu hung
đỏ. Bằng chiếc khăn mà Roland Bell, lúc này đang cười khúc khích, đưa cho