cô, cô lau phần trang điểm khiến da sậm đi và cặp lông mày dày, gỡ bộ
móng tay giả màu đỏ phủ lên những chiếc móng đen bóng. Sau đó, cô lấy
chiếc ví của mình từ tay Edward Kadesky đang sửng sốt và đưa ví lại cho
ông ta. Cô đã lấy nó khi cô va vào ông ta cùng Sachs lúc cô “trốn thoát” ra
phía cửa.
Sachs lắc đầu, vô cùng kinh ngạc không biết phải phản ứng ra sao. Cô và
Kadesky đều nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm trên sàn nhà.
Nhà ảo thuật trẻ tuổi bước vào trong góc phòng và nâng thiết bị đó lên,
một bộ khung nhẹ có hình thù một người nằm sấp. Mái tóc ngắn màu tím đỏ
che phủ một phần đầu, và cơ thể đó mặc quần áo giống với bộ quần bò và áo
gió mà Kara đã mặc khi Bell còng tay cô. Cánh tay của thiết bị hóa ra được
làm bằng cao su, móc lại với nhau bởi chiếc còng tay của Bell, Kara đã thoát
ra rồi còng lại vào cổ tay của hình nộm.
“Nó là đồ giả,” Rhyme lúc này tuyên bố với mọi người, hất đầu về phía
hình nộm. “Kara giả.”
Khi Sachs và những người khác quay đi, bị Rhyme đánh lạc hướng về
phía biểu đồ, Kara đã thoát khỏi chiếc còng tay, đặt hình nộm và rồi lặng lẽ
lẻn ra cửa để biến y ở hành lang.
Giờ cô đang gập thiết bị thành một gói có kích thước tương đương một
chiếc túi nhỏ, cô đã giấu nó dưới áo khoác của cô khi cô tới. Hình nộm đó sẽ
không qua mắt được nếu nhìn ở cự ly gần, nhưng trong bóng tối, với khán
giả đã bị đánh lạc hướng và không ngờ vực gì, không ai để ý đó không phải
là cô gái.
Kadesky lắc đầu. “Cô làm cả màn trốn thoát và biến y đó không tới một
phút sao?”
“Bốn mươi giây.”
“Bằng cách nào?”
“Ông nên thấy hiệu ứng thôi,” Kara nói với ông. “Tôi nghĩ tôi sẽ giữ bí
mật phương pháp của mình.”
“Vậy tôi cho rằng mục đích của việc này,” Kadesky nói châm chọc, “là cô
muốn một buổi diễn thử?”
Kara lưỡng lự và Rhyme nhìn cô gái trẻ đầy khích lệ.