“Không, đây là buổi diễn thử. Tôi muốn một công việc.”
Kadesky nhìn cô thật kỹ. “Đó chỉ là một chiêu trò thôi. Cô còn những trò
khác không?”
“Nhiều lắm.”
“Cô đã thực hiện bao nhiêu màn biến y trong một buổi?”
“Bốn mươi hai màn. Ba mươi nhân vật. Trong một tiết mục ba mươi
phút.”
“Bốn mươi hai bộ đồ trong nửa giờ sao?” Nhà sản xuất hỏi, nhướng mày.
“Phải.”
Ông chỉ cân nhắc trong vài giây. “Tới gặp tôi vào tuần sau. Tôi sẽ không
cắt giảm giờ diễn của các nghệ sĩ của tôi hiện tại. Nhưng họ có thể nhận một
trợ thủ và một người học việc. Và có lẽ cô có thể diễn vài màn ở trại mùa
đông của chúng tôi tại Florida.”
Rhyme và Kara trao đổi ánh mắt. Anh gật đầu quyết đoán.
“Được,” người phụ nữ trẻ nói với Kadesky. Cô bắt tay ông.
Kadesky liếc nhìn hình nộm đã đánh lừa được họ. “Cô làm ra thứ đó hả?”
“Phải.”
“Có thể cô muốn đăng ký bản quyền đấy.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Cảm ơn. Tôi sẽ tìm hiểu.”
Ông nhìn cô lần nữa. “Bốn mươi hai trong ba mươi phút.” Rồi gật đầu,
ông rời phòng. Cả ông và Kara trông như thể mỗi người họ đều đã mua được
một chiếc xe thể thao rất đẹp, với giá cả rất phải chăng.
Sachs cười lớn. “Trời, cô đã lừa được tôi.” Cô nhìn Rhyme. “Cả hai
người.”
“Đợi đã,” Bell nói, giả bộ cảm thấy tổn thương. “Tôi cũng tham gia mà.
Tôi là người đã trói cô ấy.”
Sachs lại lắc đầu. “Anh nghĩ ra việc này khi nào?”
Bắt đầu từ tối qua, Rhyme giải thích, khi nằm trên giường, lắng nghe
tiếng nhạc từ Cirque Fantastique, giọng nói trầm trầm của người dẫn chương
trình, tiếng vỗ tay và cười lớn từ đám đông. Anh không ngừng nghĩ về Kara,
về màn trình diễn của cô ở Smoke & Mirrors đã thú vị ra sao, nhớ lại việc cô
còn thiếu tự tin và việc Balzac kiểm soát cô.