“Không,” anh nói thật rõ ràng, “với một nghệ sĩ trình diễn. Cô lẽ ra phải ở
trên sân khấu.”
“Tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi sẽ ở đó thôi.”
Sau một khoảng im lặng dài, Rhyme nói, “Vấn đề là với thái độ đó, nó
khiến cô đôi khi không ở đó được.” Anh liếc xuống cơ thể mình. “Đôi khi có
những chuyện… xen ngang. Và rồi thế là, cô trì hoãn việc gì đó quan trọng.
Và cô sẽ bỏ lỡ nó vĩnh viễn.”
“Nhưng ông Balzac…”
“… đang kéo cô lùi lại. Rõ ràng là thế.”
“Ông ấy chỉ nghĩ tới điều tốt nhất cho tôi.”
“Không, không phải thế. Tôi không biết ông ta nghĩ gì. Nhưng có một
điều ông ta không nghĩ tới đó là cô. Hãy xem Weir và Loesser đi. Và
Keating. Những người thầy có thể mê hoặc cô. Hãy cảm ơn Balzac vì những
gì ông ấy đã làm, giữ mối quan hệ bạn bè, hãy gửi vé mời cho ông ấy trong
buổi diễn đầu tiên của cô ở Carnegie Hall. Nhưng giờ hãy rời xa ông ấy, khi
cô còn có thể.”
“Tôi không bị mê hoặc,” cô nói, cười lớn.
Rhyme không đáp và anh cảm thấy cô đang cân nhắc xem cô đang bị
người đàn ông đó điều khiển tới mức nào. Anh nói tiếp, “Chúng ta ít nhiều
có ơn với Kadesky – sau tất cả những gì chúng ta đã làm. Amelia nói với tôi
cô thích Cirque Fantastique đến mức nào. Tôi nghĩ cô nên diễn thử.”
“Kể cả nếu tôi có làm được, tôi vẫn có vấn đề cá nhân. Mẹ…”
“Mẹ cô,” Rhyme ngắt lời.
“Phải.”
“Tôi đã nói chuyện với Jaynene rồi.”
Cô gái im lặng.
Rhyme nói, “Để tôi kể cô nghe một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi từng đứng đầu bộ phận pháp y ở đây, tại New York. Công việc đó có
những đòi hỏi khó chịu về mặt hành chính, cô có thể tưởng tượng đó. Nhưng
điều tôi thích nhất – và điều tôi giỏi nhất – là điều tra các hiện trường vụ án,
nên ngay cả sau khi tôi được thăng chức, tôi vẫn ra hiện trường thường