xuyên hết sức có thể. Chúng tôi từng có một gã hiếp dâm hàng loạt ở khu
Bronx vài năm trước. Tôi sẽ không nói chi tiết, nhưng tình thế lúc đó rất tồi
tệ và tôi muốn tên đó bị bắt. Tôi rất muốn tóm hắn. Tôi nhận được cuộc gọi
từ một cảnh sát tuần tra nói là đã có một cuộc tấn công nữa, chỉ nửa giờ
trước và có vẻ như có bằng chứng tốt. Tôi đích thân tới đó điều tra hiện
trường.
“Ngay khi tới nơi, tôi thấy đội phó – và một người bạn tốt của tôi – bị trụy
tim. Rất tệ. Một ca nặng. Anh ấy còn trẻ, khỏe mạnh. Thế là, anh ấy yêu cầu
gặp tôi.” Rhyme dẹp bỏ ký ức đau buồn và nói tiếp, “Nhưng tôi đã ở lại và
điều tra hiện trường đó, điền hết các lệnh tạm giam rồi tới bệnh viện. Tôi tới
đó nhanh hết sức, nhưng đã quá muộn. Anh ấy đã qua đời nửa tiếng trước.
Tôi không tự hào vì điều đó. Điều đó vẫn khiến tôi đau buồn sau từng ấy
thời gian. Nhưng tôi vẫn sẽ không làm khác đi.”
“Vậy ý của anh là tôi nên đưa mẹ tôi vào một nhà dưỡng lão tồi tệ nào
đó,” cô nói cay đắng. “Một nơi rẻ tiền hơn. Để tôi có thể hạnh phúc.”
“Tất nhiên là không. Hãy đưa bà ấy vào một nơi cho bà ấy những gì bà
cần – bạn bè và sự chăm sóc. Chứ không phải những gì cô cần. Không phải
là một trung tâm phục hồi sẽ làm cô khánh kiệt… Ý tôi ư? Ý tôi là nếu có
chuyện gì đó mà tôi biết cô cần làm nó trong đời, thì nó nên được ưu tiên
hơn so với mọi chuyện khác. Hãy tìm một công việc ở Cirque Fantastique.
Hay một gánh khác. Nhưng cô phải tiến lên.”
“Anh có biết một số nhà dưỡng lão kiểu vậy thế nào không?”
“À, vậy thì việc của cô là tìm một nơi mà cả hai người đều có thể hài
lòng. Xin lỗi vì nói thẳng. Nhưng tôi đã nói trước với cô là tôi không giỏi
trong việc tỏ ra tế nhị.”
Cô lắc đầu. “Nghe này, Lincoln, ngay cả nếu tôi quyết định thế, anh có
biết có bao nhiêu người sẵn sàng chết để được làm việc ở Cirque Fantastique
không? Họ nhận được hàng trăm đơn xin việc mỗi tuần.”
Cuối cùng anh cũng mỉm cười. “À, giờ thì tôi đã nghĩ tới chuyện đó.
Người Bất Động có một ý tưởng cho tiết mục mà tôi nghĩ chúng ta nên thử.”
Lúc này Rhyme đã kể hết câu chuyện với Sachs.