Kara nói, “Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ gọi tiết mục đó là Nghi phạm Tẩu
thoát. Tôi sẽ thêm nó vào kho tiết mục của mình.”
Sachs quay sang Rhyme. “Và lý do anh không nói trước với em là…?”
“Anh xin lỗi. Em ở Trung tâm. Anh không liên lạc được.”
“À, có thể đã hay hơn nếu anh nói trước với em. Anh lẽ ra nên để lại một
tin nhắn.”
“Anh. Xin. Lỗi. Đó. Anh xin lỗi rồi. Anh không hay làm thế, em biết mà.
Anh nghĩ em sẽ thích. Tuy nhiên, giờ em nhắc tới chuyện đó, anh không thật
sự biết làm thế nào để màn diễn đó tốt hơn. Vẻ mặt em lúc đó thật vô giá.
Làm tăng thêm độ tin cậy.”
“Còn Balzac thì sao?” Sachs hỏi. “Ông ấy không biết Weir sao? Ông ấy
thực sự không liên quan sao?”
Rhyme hất đầu về phía Kara. “Hoàn toàn hư cấu. Bọn anh đã viết kịch
bản, hai người bọn anh.”
Sachs nhìn cô gái trẻ. “Đầu tiên cô bị đâm chết khi tôi tưởng là tôi đang
phải trông chừng cô. Rồi cô trở thành một nghi phạm giết người.” Nữ cảnh
sát thở dài thườn thượt. “Đây có thể là một tình bạn khó khăn.”
Kara đề nghị đi xuống phố để mua đồ ăn Cuba, thứ mà họ đã bỏ lỡ lần
trước, dù Rhyme ngờ rằng đó chỉ là một cái cớ để cô đi kiếm cà phê đậm
đặc ở nhà hàng đó. Nhưng trước khi họ quyết định gọi món gì, họ bị tiếng
chuông điện thoại của Rhyme cắt ngang. Anh ra lệnh, “Lệnh, trả lời điện
thoại.” Một lát sau, giọng Sellitto vang lên trên loa. “Linc, anh có bận gì
không?”
“Còn tùy,” anh càu nhàu. “Có chuyện gì?”
“Không được nghỉ ngơi chút nào… Chúng tôi lại cần anh giúp. Chúng tôi
có một vụ giết người kỳ lạ.”
“Lần trước là ‘quái lạ’, nếu tôi nhớ đúng. Tôi nghĩ anh chỉ nói thế để
khiến tôi chú ý.”
“Không, thật đấy, chúng tôi không thể hiểu được vụ này.”
“Được rồi, được rồi,” nhà tội phạm học càu nhàu, “cho tôi biết chi tiết đi.”
Thái độ cấm cảu của Lincoln Rhyme được diễn dịch đơn giản là anh hài
lòng đến nhường nào vì sự nhàm chán sẽ biến mất ít ra là một khoảng thời