“Điều đó không quan trọng,” cô nói cương quyết. “Quan trọng là được
đứng trên sân khấu. Trình diễn.”
“Nếu cô vội vã…”
“Vội vã ư, David? Vội vã ư? Khi nào thì tôi sẽ sẵn sàng? Sang năm ư?
Năm năm nữa ư?” Thường thì cô thấy khó mà giữ ánh mắt của ông ta; hôm
nay cô nhìn thẳng vào ông và nói, “Ông có bao giờ để tôi ra đi không?”
Một khoảng im lặng, trong khi ông sắp xếp giấy tờ, ông đập mạnh chúng
lên quầy bán hàng đã mòn vẹt, sứt sẹo. “Kadesky,” ông nhạo báng. “Và cô
sẽ làm gì cho ông ta?”
“Đầu tiên là trợ lý. Rồi buổi diễn mùa đông của riêng tôi ở Florida. Còn
sau đó ai mà biết được?”
Ông dập điếu thuốc lá. “Đó là một sai lầm. Cô sẽ lãng phí tài năng của
mình. Những gì ông ta làm, đó không phải là kiểu ảo thuật ta dạy cô.”
“Tôi được nhận công việc này nhờ những gì ông đã dạy tôi.”
“Kadesky,” ông nói giọng khinh thường. “Ảo thuật kiểu mới.”
“Phải, đúng là thế?” cô nói. “Nhưng tôi sẽ diễn các tiết mục của tôi nữa.
Hóa thân, nhớ không – cũ trở thành mới.”
Ông không mỉm cười dù cô có thể cảm nhận thấy việc nhắc tới màn biểu
diễn đó khiến ông hài lòng.
“David, tôi muốn tiếp tục học hỏi ông. Khi tôi trở lại thành phố tôi muốn
học thêm. Tôi sẽ trả tiền.”
“Ta không nghĩ có thể làm như thế. Cô không thể phục vụ hai ông chủ,”
người đàn ông lầm bầm. Khi Kara không nói gì cả, ông nói miễn cưỡng,
“Chúng ta cứ đợi xem sao. Có thể ta đã không có thời gian. Có thể ta sẽ
không có.”
Cô nâng chiếc túi của mình cao hơn trên vai.
“Ngay bây giờ sao?” Ông hỏi. “Cô đi ngay bây giờ hả?”
“Phải. Tôi nghĩ thế là tốt nhất.”
Ông gật đầu.
“Thế nhé,” Kara nói.
Nhà ảo thuật nói một câu “Vậy, tạm biệt” thật chính thức rồi bước ra đằng
sau quầy, không nói thêm gì nữa.