CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI
Vụ giết người quả là lạ lùng.
Một vụ giết người kép ở một vùng hẻo lánh của đảo Roosevelt – mảnh đất
hẹp với những nhà chung cư, bệnh viện và những đống đổ nát trên sông
Đông. Vì trạm xe điện nằm cách không xa trụ sở Liên Hiệp Quốc ở
Manhattan, nhiều nhà ngoại giao và nhân viên Liên Hiệp Quốc sống trên
đảo đó.
Và hai người trong số đó – những phái viên cấp thấp đến từ Balkan – đã
bị sát hại, mỗi người đều bị bắn hai phát vào sau đầu, tay bị trói lại.
Có vài thứ kỳ lạ mà Amelia Sachs đã tìm thấy khi kiểm tra hiện trường.
Cô tìm thấy tàn của một loại thuốc lá không có trong dữ liệu thuốc lá của
bang hay liên bang, những dấu vết của một loài thực vật vốn xa lạ với vùng
đô thị này cùng những dấu vết của một chiếc vali nặng đã được đặt xuống và
có vẻ là mở ra cạnh các nạn nhân sau khi họ bị bắn.
Và lạ lùng nhất là việc mỗi người đều mất chiếc giày bên phải của mình.
Không tìm thấy chúng ở đâu cả. “Cả hai đều là giày bên phải, Sachs,”
Rhyme nói, nhìn vào bảng bằng chứng trước mặt anh, còn cô đi qua đi lại.
“Chúng ta nghĩ gì về điều đó?”
Nhưng câu hỏi tạm thời bị cắt ngang vì điện thoại di động của Sachs reo.
Đó là thư ký của đại úy Marlow, hỏi liệu cô có thể tới gặp ông ở văn phòng
không. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi họ khép lại vụ Gã phù thủy, đã vài
ngày kể từ khi cô biết Victor Ramos đang chống lại cô. Không có thêm tin
tức gì về vụ đình chỉ.
“Khi nào?” Sachs hỏi.
“À, ngay bây giờ,” người phụ nữ đáp.
Sachs gác máy, với một cái liếc và nụ cười nửa miệng về phía Rhyme, cô
nói, “Thế đấy. Em phải đi rồi.”
Họ thoáng nhìn vào mắt nhau. Rồi Rhyme gật đầu và cô bước ra cửa.