Nửa tiếng sau, Sachs đã ở trong văn phòng của đại úy Gerald Marlow,
ngồi đối mặt với người đàn ông đang đọc một tập tài liệu vàng nhạt trong số
đám tài liệu bất tận của mình. “Một giây thôi, sĩ quan.” Ông tiếp tục xem xét
thứ giấy tờ đang hút hết tâm trí mình, thỉnh thoảng lại ghi chú.
Cô cựa quậy sốt ruột. Cấu vào viền móng tay, rồi đến móng tay. Hai phút
dài đằng đẵng trôi qua. Ôi Chúa ơi, cô nghĩ thầm rồi hỏi, “Được rồi, sếp. Có
chuyện gì? Hắn ta đã nhượng bộ sao?”
Marlow đánh dấu một điểm trên tờ giấy ông đang đọc rồi nhìn lên. “Ai
cơ?”
“Ramos. Về kỳ thi trung sĩ đấy?”
Và cả gã khốn nhỏ mọn kia – tay cảnh sát dê xồm ở bài tập đánh giá.
“Nhượng bộ hả?” Marlow hỏi. Ông ngạc nhiên vì sự ngây thơ của cô.
“Chà, sĩ quan, đó chưa bao giờ là một lựa chọn, anh ta nhượng bộ ấy.”
Vậy là chỉ còn một lý do cho cuộc nói chuyện trực tiếp này. Cô hiểu ra
với sự rõ ràng sắc bén như phát đạn súng ngắn đầu tiên bắn ra ở trường bắn
ngoài trời. Phát đạn đầu tiên… trước khi cơ bắp, đôi tai và làn da ta trở nên
trơ lì vì những phát đạn liên tiếp. Chỉ có một lý do để cô bị gọi lên đây.
Marlow sẽ thu hồi vũ khí và phù hiệu của cô. Giờ cô bị đình chỉ.
Chó chết, chó chết, chó chết…
Cô cắn môi.
Nhẹ nhàng khép tập hồ sơ lại, Marlow nhìn cô theo cách của một người
cha khiến cô lo lắng; như thể cái án mà cô sắp bị tuyên trầm trọng tới mức
cô cần sự dỗ dành ân cần của người cha. “Những người như Ramos, sĩ quan,
ta không thể đánh bại họ. Không phải ở trên sân của họ. Ta đã thắng trận
đấu, còng tay anh ta ở hiện trường. Nhưng anh ta thắng cuộc chiến. Những
người như thế luôn thắng cuộc chiến.”
“Ý ông là những người ngu ngốc? Những người nhỏ mọn? Những người
tham lam?”
Một lần nữa, vẻ thản nhiên đã ăn vào máu của một sĩ quan cảnh sát
chuyên nghiệp đã khiến ông lờ đi câu hỏi đó.
“Hãy nhìn chiếc bàn này đi,” ông vừa nói vừa làm theo. Trên bàn la liệt
hồ sơ giấy tờ. Hàng chồng hàng đống những tập hồ sơ và biên bản. “Và tôi