Cố nén nước mắt, cô bước ra cửa.
“Đợi đã,” ông gọi khi cô đã ở bên ngoài. Balzac bước trở lại vào trong
cửa hàng và rồi tới chỗ cô. Ông cầm thứ gì đó trên tay và đẩy nó về phía cô.
Đó là một hộp đựng xì-gà có những mảnh lụa ba màu của Tarbell.
“Đây. Cầm cái này đi… Ta thích cách cô diễn màn đó. Đó là một màn
hay.”
Cô nhớ lời khen ngợi mà cô đã nhận được vì màn đó. À…
Kara bước lên và ôm ông thật mau lẹ, nghĩ rằng đó là sự tiếp xúc cơ thể
đầu tiên của họ kể từ khi cô bắt tay ông lúc cô gặp ông mười tám tháng
trước.
Ông lóng ngóng ôm lại cô rồi lùi về phía sau.
Kara bước ra ngoài, dừng lại và quay sang vẫy tay, nhưng Balzac đã biến
mất vào trong bóng tối mờ ảo của cửa hàng. Cô nhét hộp đựng những mảnh
lụa vào túi và đi về phía đại lộ Số Sáu, đưa cô tới căn hộ của mình ở trung
tâm thành phố.