gian nữa.
* * *
Kara đứng bên ngoài Smoke & Mirrors, thấy những điều cô không hề chú
ý trong một năm rưỡi làm việc ở đó. Một cái lỗ ở góc trên bên trái của mảnh
kính bởi một phát súng BB hoặc súng đạn ghém. Một bức graffiti nguệch
ngoạc nhỏ xíu trên cửa. Một cuốn sách bụi bặm về Houdini tại cửa sổ, mở ra
ngay trang nói về loại thừng chéo ông thích dùng trong tiết mục của ông.
Cô nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong cửa hàng – ông Balzac đang đốt một
điếu thuốc.
Hít một hơi sâu. Làm thôi, cô nghĩ và đẩy cửa vào.
Ông đứng ở quầy với người bạn vừa tới thành phố cuối tuần rồi, một ảo
thuật gia từ California. Balzac giới thiệu cô là học trò của ông và người đàn
ông tuổi trung niên bắt tay cô. Họ nói chuyện xã giao về việc màn trình diễn
của ông tối qua ra sao, về những người khác có mặt trong thành phố… kiểu
trò chuyện điển hình với các nghệ sĩ trình diễn khắp nơi. Cuối cùng người
đàn ông cầm chiếc vali của ông lên. Ông đang trên đường ra sân bay
Kennedy để trở về nhà và ghé qua cửa hàng để trả lại những đồ đạc ông đã
mượn. Ông ôm Balzac, gật đầu với Kara và rời cửa hàng.
“Cô đến muộn,” ảo thuật gia càu nhàu với cô. Rồi quan sát thấy cô không
đặt túi xuống sau quầy như mọi khi. Ông liếc nhìn tay cô. Không có ly cà
phê. Tất nhiên, điều đó gợi ra nhiều chuyện.
Một cái nhíu mày. “Chuyện gì?” Ông hỏi, nhấc điếu thuốc ra. “Nói xem.”
“Tôi xin nghỉ.”
“Cô…”
“Tôi đã nói chuyện với Ed Kadesky. Tôi được nhận việc ở Cirque
Fantastique.”
“Với họ sao? Kadesky ư? Không, không, không, thật sai lầm với cô. Đó
không phải là ảo thuật. Đó là…”
“Đó là điều tôi muốn làm.”
“Chúng ta đã nói chuyện này cả chục lần rồi. Cô chưa sẵn sàng. Cô giỏi.
Nhưng chưa xuất sắc.”