vẫn nhớ tôi đã kêu ca về công việc giấy tờ khi còn là một cảnh sát tuần tra.”
Ông lục lọi một trong những đống giấy đó, có vẻ đang tìm thứ gì đấy. Rồi bỏ
cuộc. Cố tìm ở một chồng khác. Ông rút ra vài tài liệu cũng không phải là
những gì ông muốn rồi dành chút thời gian quý báu của mình sắp xếp lại
chúng rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm lần nữa.
Ôi trời, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ phải trải qua chuyện này.
Lúc đó, trong cô, nỗi buồn và sự thất vọng kết lại thành một hòn đá. Rồi
cô nghĩ: Được rồi, họ muốn chơi kiểu này đúng không? Có lẽ mình sẽ bị hạ
nhưng họ sẽ bị thương. Ramos và tất cả những kẻ khốn nạn như Ramos sẽ
được nếm mùi máu.
Đã tới lúc ăn thua…
“Phải rồi,” viên đại úy nói, cuối cùng cũng tìm thấy thứ ông ta muốn, một
phong bì lớn với một mảnh giấy được ghim trên đó. Ông đọc nó thật nhanh.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ có hình bánh lái con tàu trên bàn của mình. “Chết
tiệt, nhìn đồng hồ đi. Bắt tay vào việc thôi, sĩ quan. Tôi cần phù hiệu của
cô.”
Chán nản, cô ngoan ngoãn thò tay vào túi. “Bao lâu?”
“Một năm, sĩ quan,” Marlow nói. “Xin lỗi.”
Bị đình chỉ một năm, cô nghĩ trong tuyệt vọng. Cô đã tưởng tệ nhất chỉ là
ba tháng.
“Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Một năm. Phù hiệu, tôi đang yêu cầu
đây.” Marlow lắc đầu. “Xin lỗi vì gấp gáp thế này. Tôi có một cuộc họp khác
ngay bây giờ. Những cuộc họp – chúng làm tôi phát điên. Cuộc này là về
bảo hiểm. Công chúng nghĩ tất cả những gì chúng ta làm là bắt nghi phạm.
Hoặc nhiều khả năng hơn, không bắt được nghi phạm, ừm, hừm – một nửa
công việc này toàn là những thứ hợp tác vớ vẩn. Cô có biết cha tôi gọi việc
hợp tác kinh doanh là gì không? ‘Hợp tác quay-cuồng.’ Ông ấy làm việc cho
American Standard ba mươi chín năm. Là đại diện kinh doanh. B-Ậ-N-
quay-cuồng. Công việc của chúng ta cũng giống như vậy.” Ông chìa tay ra.
Nỗi tuyệt vọng tràn ngập quanh cô, nhấn chìm cô. Cô đưa cho ông ta
chiếc bọc da đã sờn cũ có phù hiệu bạc và thẻ cảnh sát.
Phù hiệu số Năm Tám Tám Năm…