Marlow mở tấm khăn giấy ra, để lộ một huy hiệu vàng của NYPD.
Trở lại với giọng bình thường khi ông ta nói trong điện thoại: “Vâng thưa
ngài, chúng tôi đang xử lý tình huống đó… Chúng tôi cũng có người ở
Bedford Junction nữa. Và khu Harrisonburg ở đầu đường. Chúng tôi hoàn
toàn chủ động.”
Rồi lại thì thầm, với cô. “Giữ số cũ của cô nhé, sĩ quan.” Ông giơ phù
hiệu lên, màu vàng óng ánh. Những con số giống với số tuần tra của cô:
5885. Ông nhét chiếc phù hiệu vào trong bọc phù hiệu bằng da của cô. Rồi
ông tìm thấy thứ gì đó khác trong chiếc phong bì màu vàng: thẻ cảnh sát tạm
thời. Ông gắn nó lên cái bọc phù hiệu rồi trả lại.
Thẻ định danh cô là Amelia Sachs, thanh tra thám tử bậc ba.
“Vâng thưa ngài, chúng tôi đã nghe chuyện đó rồi và đánh giá mối đe dọa
của chúng tôi là đó là một tình thế xử lý được… Tốt, thưa ngài.” Marlow
gác máy rồi lắc đầu. “Giao cho tôi phiên tòa của một kẻ cuồng tín vào bất kỳ
ngày họp bảo hiểm nào còn hơn. Được rồi, sĩ quan, cô cần phải chụp ảnh để
làm thẻ cảnh sát chính thức.” Ông cân nhắc điều gì đó rồi nói thêm một cách
cẩn trọng, “Đây không phải là áp đặt gì nên đừng hiểu lầm, nhưng họ thích
phụ nữ búi tóc hơn, chứ không để xõa, cô biết đấy, tóc xoã. Tôi cho là nhìn
rắn rỏi hơn. Cô có vấn đề gì với chuyện đó không?”
“Nhưng, tôi không bị đình chỉ sao?”
“Đình chỉ ư? Không, cô đã trở thành thanh tra cảnh sát. Họ không gọi cho
cô sao? O’Connor lẽ ra phải gọi cho cô. Hay trợ lý của anh ta hay một ai
đó.”
Dan O’Connor, người đứng đầu Cục Thanh tra.
“Không ai gọi cho tôi cả. Trừ thư ký của ông.”
“À. Lẽ ra họ phải gọi.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi nói với cô là tôi sẽ làm những gì có thể. Tôi đã làm. Ý tôi là, hãy đối
mặt với chuyện này – không lý nào tôi để cô bị đình chỉ. Không thể để mất
cô được.” Ông lưỡng lự, nhìn vào đống hồ sơ. “Đó là chưa kể, sẽ là một cơn
ác mộng nếu chống lại cô trong bộ vest của Hội Công đoàn Cảnh sát hoặc
trong phiên xét xử. Sẽ xấu xí lắm.”