Hôm nay, sẽ không có những dự phòng như thế. Nếu không thoát ra được
trong vòng bốn phút, nghệ sĩ trình diễn sẽ chết.
Chúng ta sẽ bắt đầu trong phút chốc… nhưng trước hết là một lời nhắn
nhủ: Đừng bao giờ quên rằng khi đã bước vào màn trình diễn của chúng tôi
thì bạn đã từ bỏ thực tại.
Những gì bạn tin tưởng tuyệt đối rằng mình đã thấy có thể không hề tồn
tại. Những gì bạn coi là một ảo giác có thể lại là sự thật phũ phàng của
Chúa.
Người bầu bạn với bạn trong màn trình diễn của chúng tôi hóa ra lại là
một người hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông hay phụ nữ trong đám khán
giả mà bạn không nhận ra có thể lại biết bạn quá rõ.
Thứ có vẻ an toàn có thể lại đầy chết chóc. Và những nguy cơ kinh khủng
mà bạn luôn đề phòng có thể chẳng là gì ngoài sự phân tâm để lôi kéo bạn
tới mối nguy lớn hơn.
Trong màn trình diễn của chúng tôi các bạn có thể tin điều gì? Có thể
trông cậy ai?
Thưa quý khán giả kính mến! Câu trả lời là bạn đừng nên tin bất kỳ điều
gì cả. Và đừng trông cậy vào ai. Không ai hết.
Giờ thì màn đã kéo lên, ánh sáng mờ dần, nhạc đang tắt dần, chỉ còn lại
những tiếng tim đập thình thịch chờ đợi mà thôi.
Và màn trình diễn của chúng tôi xin phép được bắt đầu…
* * *
Căn nhà có vẻ đã chứng kiến không ít những bóng ma.
Kiểu gô-tích, đầy bồ hóng, đen tối. Nằm kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng ở
khu Upper West Side, trên nóc là sân thượng có rào và rất nhiều cửa sổ hai
cánh. Tòa nhà từ thời Victoria
và có lúc đã là một trường nội trú, rồi một
viện điều dưỡng, nơi những kẻ tâm thần phạm tội sống nốt cuộc đời tàn tạ
của mình.
Thời Victoria: Giai đoạn lịch sử gọi theo tên Nữ hoàng Anh Victoria, người
cai trị từ 1837 tới 1901, cũng là thời kỳ nước Anh là cường quốc số một thế
giới.