Franciscovich không nghĩ thế, dù không thật chắc chắn. Cảnh sát tuần tra
đi tuần ở khu vực này của Upper West Side chủ yếu chỉ phải xử lý các vụ tai
nạn giao thông, ăn cắp vặt và trộm xe (cũng như nắm tay an ủi những người
bị cướp). Đây là vụ đầu tiên với họ – hai nữ cảnh sát, vào phiên tuần tra sáng
thứ Bảy, khi đang ở trên vỉa hè thì được tay bảo vệ ra hiệu đi gấp vào trong
để kiểm tra tiếng thét. Một tiếng thét giận dữ.
“Hãy từ từ đã,” Franciscovich trầm tĩnh nói. “Để xem chuyện gì đang
diễn ra.”
Tay bảo vệ nói, “Nghe có vẻ tới từ đâu đó trong này. Không biết nữa.”
“Một nơi rờn rợn,” Ausonio bình luận, cảm thấy khó chịu lạ lùng; cô là
kiểu cảnh sát tuần tra có thể nhảy ngay vào giữa một vụ ẩu đả, ngay cả khi
những kẻ đó có to gấp đôi cô.
“Âm thanh đó, cô biết đấy. Khó mà diễn tả được. Cô hiểu ý tôi không?
Nơi xuất phát ấy.”
Franciscovich đang tập trung vào những gì đồng đội của cô nói. Quả là
một nơi rờn rợn, cô nghĩ thầm.
Có vẻ như hàng dặm hành lang u ám kéo dài không thấy có gì khác
thường, tay bảo vệ dừng lại.
Franciscovich hất đầu về phía cánh cửa ở trước họ. “Trong đây có gì?”
“Lý nào bọn học trò lại ở đây. Chỉ là…”
Franciscovich đẩy cánh cửa ra.
Bên trong là một hành lang nhỏ dẫn tới cánh cửa có biển Hội trường A.
Và ở gần cánh cửa đó là thi thể một phụ nữ trẻ bị trói gô lại, dây thừng
quanh cổ, tay bị còng. Mắt mở trừng, đã chết. Một người đàn ông tóc nâu,
râu ria, khoảng ngoài năm mươi đang khom lưng phía trên cô ta. Gã nhìn
lên, ngạc nhiên khi thấy họ bước vào.
“Không!” Ausonio hét lên.
“Ôi, Chúa ơi,” tay bảo vệ kêu lên.
Hai cảnh sát rút vũ khí ra và Franciscovich nhìn xuống người đàn ông mà
cô nghĩ là một tay vững vàng đáng ngạc nhiên. “Không được động đậy!
Đứng lên từ từ. Tránh xa cô ấy và giơ tay lên.” Giọng cô kém cứng rắn hơn
nhiều so với những ngón tay đang nắm chặt khẩu súng ngắn Glock.