trước, cô thấy có người đang đứng ở cuối hành lang. Franciscovich dừng
ngay lại, nhắm vào ngực người đàn ông và chiếu luồng sáng chói từ chiếc
đèn pin halogen của cô vào gã.
“Chúa ơi,” người gác cổng kêu lên, buông cây chổi đang cầm.
Franciscovich cảm ơn Chúa vì cô đã không đặt ngón tay lên cò súng.
“Ông có thấy ai ra khỏi cánh cửa đó không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Ông có thấy ai không?” Franciscovich hét lên.
“Không, thưa sĩ quan.”
“Ông ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi không biết. Chắc là mười phút.”
Lại có thêm tiếng kéo đồ đạc bên trong khi tên sát nhân tiếp tục chặn cửa.
Franciscovich ra lệnh cho ông già đi vào hành lang chính với tay bảo vệ rồi
lần lại chỗ cửa hông. Súng giơ cao, mắt nhìn thẳng, cô nhẹ nhàng thử vặn
tay nắm. Nó không khóa. Cô bước sang một bên để mình không nằm trong
đường đạn nếu gã khốn đó bắn qua cánh cửa gỗ. Một mẹo mà cô nhớ nhờ
phim NYPD Blue, dù một giáo viên có lẽ cũng đã nhắc tới chuyện đó lúc cô
học ở Học viện Cảnh sát.
Lại có tiếng rầm rầm bên trong.
“Nancy, có đó không?” Franciscovich thì thầm vào bộ đàm của cô.
Giọng Ausonio, run rẩy, nói, “Cô ấy chết rồi, Diane. Tôi đã cố. Nhưng cô
ấy chết rồi.”
“Gã đó không thoát ra lối này. Gã vẫn còn trong phòng. Tôi có thể nghe
tiếng gã.” Im lặng.
“Tôi đã cố, Diane. Tôi đã cố.”
“Quên chuyện đó đi. Coi nào. Cô để tâm vào vụ này chứ? Có để tâm
không?”
“Ừ, tôi không sao. Thật mà.” Giọng của viên cảnh sát đanh lại. “Hãy bắt
gã nào.”
“Không,” Franciscovich nói, “chúng ta sẽ giữ gã ở trong đó cho tới khi
Đơn vị Phản ứng Khẩn cấp
tới. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thế.
Hãy ở yên đó. Tránh xa cửa trước ra. Và ở yên đó.”