Gã làm theo mệnh lệnh.
“Nằm úp xuống sàn. Để tay ở chỗ thấy được!”
Ausonio bắt đầu tiến về phía cô gái.
Đó là lúc Franciscovich để ý thấy bàn tay phải của gã, giơ cao khỏi đầu,
đang nắm chặt.
“Xòe tay…”
Póc…
Cô không còn thấy gì khi một luồng sáng chói mắt tràn ngập căn phòng.
Có vẻ như nó được chiếu thẳng từ tay của nghi phạm và lơ lửng một lát
trước khi tắt ngấm. Ausonio tê liệt, Franciscovich cúi người, loạng choạng
lùi lại phía sau rồi liếc nhìn, huơ khẩu súng tới lui. Hoảng loạn, bởi cô biết
kẻ giết người đã nhắm mắt và khi luồng sáng tắt, gã sẽ chĩa khẩu súng của
mình về phía họ hoặc lao vào họ với một con dao trong tay.
“Đâu, đâu, đâu?” Cô hét lên.
Rồi cô nhìn thấy – mờ ảo bởi thị lực đã sút kém và làn khói đang tan – kẻ
giết người chạy vào trong hội trường. Gã đóng sầm cửa lại. Có tiếng kéo lệt
xệt bên trong khi gã di chuyển bàn ghế để chặn cửa.
Ausonio quỳ trước cô gái. Cô dùng một con dao quân đội của Thụy Sĩ cắt
sợi thừng ở cổ, lật cô gái lại và dùng van miệng
bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Van miệng: hay ống ngậm miệng (disposable mouthpiece) là dụng cụ dùng
để giữ mở khoang miệng bệnh nhân.
“Còn lối thoát nào khác không?” Franciscovich hét lên với tay bảo vệ.
“Chỉ có một lối… phía sau, ở góc quanh, về phía bên phải.”
“Cửa sổ thì sao?”
“Không có.”
“Này,” cô vừa gọi Ausonio vừa bắt đầu chạy thật nhanh. “Canh chừng cửa
chính!”
“Rõ,” viên cảnh sát tóc vàng đáp và thổi một hơi nữa vào đôi môi đã tím
tái của nạn nhân.
Lại có thêm tiếng kéo lê đồ đạc bên trong khi kẻ giết người tăng cường
cho rào chắn của gã; Franciscovich chạy thật nhanh ở góc quanh về phía cửa
mà tay bảo vệ đã nói, gọi hỗ trợ từ bộ đàm Motorola. Khi nhìn về phía