ESU (Emergency Service Unit): Đơn vị Phản ứng Khẩn cấp, gọi tắt là Đội
Khẩn cấp.
Đó cũng là khi cô nghe tiếng người đàn ông hét lên bên trong, “Tao có
con tin. Tao giữ một con bé trong này. Nếu bọn mày tìm cách vào đây, tao sẽ
giết nó!”
Ôi, Chúa ơi…
“Này anh!” Franciscovich hét lên. “Không ai làm gì hết đâu. Đừng lo. Chỉ
là đừng làm hại ai nữa.” Quy trình không biết có phải như thế này không, cô
tự nhủ. Cả chương trình ti-vi cô xem lẫn việc huấn luyện ở Học viện không
giúp ích gì lúc này. Cô nghe Ausonio gọi Trung tâm và báo cáo lại tình hình
hiện tại là có rào chắn và bắt giữ con tin.
Franciscovich gọi gã sát nhân. “Từ từ thôi! Anh có thể…”
Một tiếng súng lớn vang lên bên trong. Franciscovich nhảy lên như một
con cá. “Có chuyện gì vậy? Là cô hả?” Cô hét lên trong bộ đàm.
“Không,” đồng đội của cô đáp, “tôi nghĩ đó là cô.”
“Không. Là gã. Cô không sao chứ?”
“Không sao. Gã nói mình có con tin. Cô có nghĩ là gã đã bắn cô ấy
không?”
“Tôi không biết. Làm sao tôi biết được?” Franciscovich nghĩ: Đội hỗ trợ ở
chỗ quái nào rồi chứ?
“Diane,” Ausonio thì thầm một lát sau đó. “Chúng ta phải vào thôi. Có thể
cô ấy đã bị bắn. Có thể cô ấy bị thương.” Rồi hét lên: “Này anh!” Không có
tiếng trả lời. “Này!”
Vẫn không có gì.
“Có thể gã đã tự sát,” Franciscovich phỏng đoán.
Hay có thể gã nổ súng để khiến chúng ta nghĩ rằng gã tự sát và đợi sẵn
bên trong, chờ một mục tiêu rõ ràng ở lối vào.
Rồi hình ảnh kinh khủng đó trở lại với cô: cánh cửa tồi tàn dẫn vào hành
lang hội trường mở ra, chiếu ánh sáng mờ ảo lên nạn nhân, mặt cô ta đã
chuyển sang màu xanh và lạnh lẽo như một buổi sáng mùa đông. Ngăn
những chuyện như thế này xảy ra là lý do cô muốn trở thành cảnh sát.
“Chúng ta phải vào trong, Diane,” Ausonio thì thầm.