“Tôi cũng đang nghĩ thế. Được rồi. Chúng ta sẽ vào.” Cô nói có phần hơi
cuồng nhiệt khi nghĩ tới gia đình mình và việc phải đặt tay trái lên tay phải
khi bắn một khẩu súng ngắn tự động trong tình huống phải nổ súng chiến
đấu. “Nói với bảo vệ là chúng ta cần ánh sáng trong hội trường.”
Một lát sau Ausonio nói, “Công tắc ở ngoài này. Anh ta sẽ bật lên khi tôi
nói.” Franciscovich nghe thấy một tiếng thở sâu qua bộ đàm. Rồi Ausonio
nói, “Sẵn sàng. Đếm đến ba. Cô đếm đi.”
“Được rồi. Một… Đợi đã. Tôi sẽ vào từ hướng hai giờ của cô. Đừng bắn
tôi.”
“Được rồi. Hướng hai giờ. Tôi sẽ…”
“Cô sẽ ở bên trái tôi.”
“Tiến lên.”
“Một.” Franciscovich nắm chặt nắm đấm cửa. “Hai.”
Lần này ngón tay của cô trượt vào bao vũ khí, nhẹ nhàng sờ vào cò thứ
hai – chốt an toàn của khẩu súng ngắn Glock.
“Ba!” Franciscovich hét lớn để chắc chắn là đồng đội của cô nghe thấy
mà không cần bộ đàm. Cô đẩy cửa bước vào căn phòng hình chữ nhật lớn
ngay khi ánh sáng chói mắt bật lên.
“Đứng yên!” Cô hét lên – với một căn phòng trống.
Khom người, da lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, cô vung vũ khí của mình
từ bên này sang bên kia rồi quét mắt nhìn qua từng góc của không gian này.
Không có dấu vết gì của kẻ giết người, không có dấu vết gì của con tin.
Cô liếc sang bên trái, lối vào phía cửa kia, nơi Nancy Ausonio đang đứng,
cũng đang hoảng hốt nhìn khắp căn phòng. “Đâu?” Người phụ nữ thì thầm.
Franciscovich lắc đầu. Cô để ý thấy có khoảng năm mươi chiếc ghế gỗ
gập xếp thành hàng thẳng thớm. Bốn hay năm chiếc ghế nằm ngửa hoặc
nằm nghiêng. Nhưng chúng không có vẻ gì là một rào chắn; chúng được đá
ngả ra một cách ngẫu nhiên. Bên phải cô là một sân khấu thấp. Trên đó có
một chiếc âm-ly và hai loa, một đàn dương cầm lớn đã mòn vẹt.
Hai cảnh sát trẻ có thể nhìn thấy gần như mọi thứ trong phòng. Ngoại trừ
kẻ thủ ác.
“Chuyện gì đã xảy ra, Nancy? Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”