CHƯƠNG HAI
“Anh ấy đang nghe nhạc.”
“Tôi không nghe nhạc. Nhạc chỉ tình cờ bật. Vậy thôi.”
“Nhạc hả?” Lon Sellitto lầm bầm khi anh bước vào phòng của Lincoln
Rhyme. “Thật trùng hợp.”
“Anh ấy lại còn thích nhạc jazz,” Thom giải thích với tay thanh tra cảnh
sát bụng phệ. “Phải nói là tôi ngạc nhiên đấy.”
“Như tôi đã nói,” Lincoln Rhyme nóng nảy nói tiếp, “tôi đang làm việc
thì nhạc tình cờ bật lên. Ý anh là gì, trùng hợp là sao?”
Gật đầu với màn hình phẳng phía trước giường Flexicair của Rhyme,
người trợ lý mảnh khảnh, trẻ trung, mặc một cái áo sơ-mi trắng, quần tây
màu nâu vàng và đeo cà-vạt tím đậm, nói, “Không, anh ấy không làm việc.
Trừ khi việc nhìn chằm chằm vào một trang giấy cả tiếng đồng hồ là làm
việc. Anh ấy sẽ không để tôi thoát với công việc như thế.”
“Lệnh, lật trang.” Máy tính nhận ra giọng của Rhyme và tuân theo mệnh
lệnh của anh, lật qua một trang mới của tờ Tạp chí Khoa học Pháp y trên
màn hình. Anh hỏi Thom với giọng gay gắt, “Nói đi, anh muốn đánh đố tôi
xem tôi đang nhìn chằm chằm vào thứ gì hả? Cấu tạo của năm loại chất độc
lạ hàng đầu được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm khủng bố gần đây ở
châu Âu? Và nếu chúng ta đánh cược một chút vào những câu trả lời thì
sao?”
“Không, chúng ta có việc khác phải làm,” người trợ lý đáp, ý chỉ đủ kiểu
chức năng cơ thể mà những người chăm sóc phải lưu tâm vài lần một ngày
khi bệnh nhân của họ là người liệt cả tứ chi như Lincoln Rhyme.
“Vài phút nữa chúng ta sẽ chuyển sang việc đó,” nhà tội phạm học nói,
tận hưởng một đoạn lặp đặc biệt dữ dội của kèn trumpet.
“Chúng ta chuyển sang việc đó ngay bây giờ. Xin thứ lỗi, Lon.”