Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Manhattan có thể đã là nơi trú
ngụ của vài tá hồn ma bóng quế.
Nhưng không bóng ma nào mới như bóng ma đang lởn vởn ở đó ngay lúc
này, trên cơ thể còn ấm của một phụ nữ trẻ nằm sấp, trong hành lang mờ ảo
bên ngoài một khán phòng nhỏ. Mắt cô trợn trừng nhưng vẫn chưa mờ đục,
máu trên gò má vẫn chưa biến thành màu nâu.
Mặt cô tím tái như một trái mận bởi sợi thừng căng siết chặt cột cổ cô với
mắt cá chân.
Xung quanh cô là một hộp đựng sáo, giấy chép nhạc và một ly cà phê
Starbucks lớn đã đổ hết ra ngoài, thứ chất lỏng màu đen ấy làm ố quần bò và
chiếc áo phông Izod màu xanh lá cây của cô, để lại một đường như hình dấu
phẩy trên sàn đá cẩm thạch.
Cũng có mặt ở đó là gã đàn ông đã giết cô, gã đang cúi người và kiểm tra
cô cẩn thận. Gã rất từ tốn và không thấy có gì phải vội vã cả. Hôm nay là
thứ Bảy, vẫn còn sớm. Gã biết không có lớp học nào ở trường này vào các
ngày cuối tuần. Đám học trò có sử dụng phòng tập nhạc, nhưng những
phòng đó ở mé khác của tòa nhà. Gã nghiêng người gần lại người phụ nữ,
liếc nhìn, tự hỏi liệu mình có nhìn thấy một linh hồn, một bóng ma trỗi dậy
từ cơ thể cô. Chẳng có gì cả.
Gã đứng thẳng dậy, cân nhắc xem còn có thể làm gì với hình dáng bất
động trước mặt mình.
* * *
“Anh chắc chắn đó không phải tiếng thét chứ?”
“Phải… Không,” tay bảo vệ nói. “Có lẽ không phải là tiếng thét thật, cô
biết đấy. La hét. Giận dữ. Chỉ một hai giây thôi. Rồi ngừng hẳn.”
Diane Franciscovich, một cảnh sát tuần tra đang làm việc ở khu vực Hai
Mươi, hỏi tiếp, “Có ai nghe thấy gì khác không?”
Tay bảo vệ cao lớn, thở nặng nhọc, liếc nhìn nữ cảnh sát dong dỏng, tóc
nâu, lắc đầu và mở đôi tay to lớn của anh ta. Anh ta chùi hai tay lên chiếc
quần tây xanh.
“Có gọi hỗ trợ không?” Nancy Ausonio hỏi, một cảnh sát tuần tra trẻ, thấp
hơn đồng nghiệp của mình, tóc vàng.