- Sao anh để ý quá vậy? Giọng cô gái hàm ý không muốn bắt chuyện với
người không quen. Hai Vĩnh đang tìm cách làm quen thì cậu bé ngồi giữa
các cà-ròn lúa vụt lên tiếng:
- Đúng rồi! Chị Tư rất thích đi chà gạo vào những ngày nước rong.
- Mày biết gì mà xía vô?- Cô gái trừng cậu em.
- Chị Sáu cứ chê hoài. Chê mà năn nỉ người ta đi theo!
Hai Vĩnh tìm được một “đồng minh” nơi cậu bé kháu khỉnh này.
Anh tiếp hai chị em khuân các bao lúa lên sân, khéo léo gạ chuyện:
- Cậu là em út phải không?
- Không. Em thứ mười- Cậu đưa hai ngón tay lên: - Còn hai mạng nữa.
Hai Vĩnh mua bánh cam mời hai chị em. Cô chị vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng
cậu em vui vẻ nhận chiếc bánh tươm mỡ tráng đường bóng loáng từ tay Hai
Vĩnh. Vừa ăn, anh vừa “phăng lần”:
- Chị Tư bận gì mà không đi chà gạo?
Cậu bé liếc nhanh cô chị, ngần ngại mấy giây:
- Chị Tư em có bận gì đâu...
- Vậy sao chị Sáu đi thay?
- Bữa nay có người ta đi coi mắt!
- Hả?- Hai Vĩnh như mắc nghẹn. Nửa cái bánh cam dính cứng trong miệng,
nuốt không vô mà nhả cũng chẳng ra. Sân gạch nhà máy quay tít khiến anh
chóng mặt. Một lúc lâu, chừng cậu bé ăn xong chiếc bánh cam thứ hai, anh
mới lấy lại bình tĩnh, gọi hai chén sương xâm:
- Ai đi coi mắt chị Tư vậy?
- Làm sao em biết được? Cậu bé lắc đầu, liếc chừng cô chị.
Hai Vĩnh thở dài:
- Chắc là giàu lắm?
- Em không biết! Nghe bà mai nói là thầy ký. Em thấy anh ấy mặc đồ Tây...
Hai Vĩnh chụp vai cậu bé:
- Chị Tư có ưng không?
Cậu bé ngơ ngác trước vẻ sôi nổi bất ngờ của Hai Vĩnh:
- Làm sao em biết được! Chuyện người lớn mà! Sao anh không hỏi chị Sáu
em?