Một chuyện bất ngờ giúp Hai Vĩnh biết thêm cô gái mới quen. Trong khi
tính sổ với cô chủ nhà máy trên gác, anh nghe dưới nhà có tiếng huyên náo
khác thường. Anh vội vàng chạy xuống. Dân chúng đang bu quanh một góc
sân. Vẹt đám người ra, anh thấy gã chạy máy nằm sãi trên đống trấu, hai
tay hai chân quơ lịa mà chưa ngồi dậy được. Anh chạy tới kéo hắn đứng
lên. Vừa phủi trấu trên mặt, gã điểm mặt cô gái: “Đàn bà con gái gì mà
hung dữ quá trời!”.
Hai Vĩnh ngơ ngác quay lại:
- Chuyện gì vậy cô Tư?
Cô Tư vẫn thản nhiên cột túm các cà-ròn gạo:
- Anh nên hỏi nó- Cô hất hàm về phía gã chạy máy.
- Chuyện gì vậy Tám?
Gã chạy máy sượng sùng đi xuống bến rửa mặt rửa tay, một lúc lâu mới nói
nhỏ vừa đủ cho một mình Hai Vĩnh nghe:
- Thấy con nhỏ đẹp, mình tính chọc ghẹo chơi. Mình không có văn nói nên
mới giả bộ đóng thùng lại trong khi gạo đang chạy. Cô tay chạy lên gác
kiểm tra, cự nự: “Gạo còn sao đóng máy?”. Cô ta đã bực mà mình lại đùa
dai: “Ừa, đóng máy vậy đó, có sao không?”. Chưa dứt tiếng thì “bực” một
cú đá như trời giáng khiến mình té văng mấy thước. Nếu không có đống
trấu này thì không vẹo cổ cũng gãy tay! Gớm, đàn bà con gái gì mà hung
dữ quá trời!
Tuy hắn nói nhỏ, đám đông cũng đoán được, xì xầm với nhau. Có tiếng
cười khúc khích:
- Một lần cho tởn tới già!
- Cho bỏ tánh be he!
- Nhè con gái có nghề mà ló mòi.
Sau vụ đó, Hai Vĩnh mới biết cô Tư Xóm Cỏ là con gái của ông Tám
Mạnh, thầy nghề võ nổi tiếng không những của xã Chánh Hưng mà cả
thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, cả Mười tám thôn vườn trầu cũng
biết danh ông. Ông Tám Mạnh không giàu, nhưng rất có thế lực vì môn đệ
làm việc trong nhiều sở, có người làm trong ngành tòa án. Làng lính cò bót
đều nể mặt.