Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 46
HÀNG THẦN LƠ LÁO
BẢY VIỄN VỀ THÀNH ĐƯỢC PHONG ĐẠI TÁ
MỞ ĐƯỜNG 15 KHAI THÁC VŨNG TÀU
Bảy Cao nói với hai tiểu đội ly khai tại cầu Bà Lát là “mình ria một loạt
đạn đưa linh tụi nó trước khi rút về Đồng Tháp”. Câu nói đó coi vậy mà rất
đúng với đám tàn quân của Bảy Viễn. Còn lại không hơn một trung đội, có
thể nói chỉ huy đông hơn binh sĩ. Ngay đêm đó chúng lặng lẽ vượt quốc lộ
4, qua Hộ 17 về cầu Hiệp Ân đóng quân theo kế hoạch Năm Tài đã vạch ra.
Trở về vùng Chánh Hưng quen thuộc, nhưng cả Bảy Viễn lẫn đám “binh
tôm tướng cá” đều buồn bac uể oải.
“Ngày trở về của Bảy Viễn tồi tệ như thế này sao?”. Bảy Viễn không ngớt
thở dài. Điều y ngại nhất là ăn làm sao, nói làm sao với nhà cầm quyền
Pháp – Việt đây? Đường đường là một Khu trưởng Khu 7 mà về với “chính
nghĩa quốc gia” chỉ có một trung đội thì “mất mặt bầu cua” quá chừng!
Sáng hôm sau, tên tường Đờ-la-tua (Dela Tour), Tư lệnh Quân khu Sài
Gòn, đi xe thiết giáp tới cầu Hiệp Ân đón Bảy Viễn. Nhưng thấy cảnh
“hàng thần lơ láo” có vài chục ngoe, hắn lắc đầu dở khóc dở cười. Năm Tài
khéo léo tránh cho Đờ-la-tua lẫn Bảy Viễn cuộc gặp gỡ trơ trẽn như trò hề.
Hắn vội bàn với Đờ-la-tua:
- Thứ Thiếu tướng, lực lượng Bình Xuyên gồm có bảy Chi đội 2, 3, 4, 7, 9,
21 và 25, nhưng trong thế kẹt không mang theo hết được. Kế hoạch về
thành tuy hết sức bí mật nhưng đã bị lộ nên chúng tôi bị Việt Minh kềm cặp
chặt chẽ… Xin Thiếu tướng hoãn lễ ra mắt chừng hai tuần để chúng tôi liên
lạc vào khu kéo các Chi đội còn kẹt trong đó ra. Đồng thời cũng xin Thiếu
tướng mở cuộc hành quân quy mô gồm cả thủy, lục, không quân đánh vào
Rừng Sác để đập tan cuộc thanh trừng của Việt Minh nhằm vào các chi đội
nói trên.
Đờ-la-tua lên thiết giáp quay về Sài Gòn, không thèm bắt tay Bảy Viễn