trưởng trở lên đều được dự tiệc liên hoan đặt tại nhà hàng Đại La Thiên.
Rượu mạnh chảy như suối. Như một con dê lâu năm vừa được phá vỡ, bản
chất hưởng thụ tuôn rào như thác. Mỗi cấp bộ đều có quyền chọn một cô
ca-va để chung vui trong đêm lịch sử này. Giữa đám đông, Bảy Viễn công
khai đề cao công lao của các tay tâm phúc. Trước hết là Năm Tài, một nhà
ngoại giao lỗi lạc. Kế đến là Tư Sang, một chỉ huy quân sự đại tài. Kế đến
là Năm Bé, một bạn giang hồ nhiều phen vào sinh ra tử, sống chết có
nhau… Nhưng nhân vật đang lên đáng chú ý nhất là Thái Hoàng Minh,
cháu rễ Bảy Viễn, Minh là rễ người chị thứ hai của Bảy Viễn và theo Viễn
từ lúc bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn mới thành lập.Hồi trong khu thì chỉ là
một đại đội trưởng tầm thường, không đánh một trận nào ra hồn. Nhưng
khi về thành thì… đúng như lời thiên hạ thường nói: “không có chó bắt
mèo…”. Thái Hoàng Minh được Bảy Viễn chỉ định tiểu đoàn trưởng, tiểu
đoàn phó là Tư Hiểu, tay này ngồi trong khu cũng chỉ là trung đội trưởng.
Các ngôi thứ đều được “đôn lên”. Tư Sang, Năm Tài trở thành cố vấn tối
cao, cũng như Năm Bé lãnh chức quân sư…
Cố nhiên trong lễ ra mắt và trong tiệc liên hoan không thể vắng mặt người
bạn thân thiết nhất mà cũng là tai mắt của tên cáo già Savani: Môrit Thiên.
Khi nghe Lâm Ngọc Đường còn kẹt Rừng Sác giữa cuộc tảo thanh ác liệt.
Môrit Thiên lo cho Lâm Ngọc Đường thì ít mà mừng cho mình tốt số thì
nhiều. Trong tiệc liên hoan mà đôi lúc hắn toát mồ hôi lạnh, vừa mừng vừa
sợ như một kẻ chết hụt.
Sau phần lễ nghi rình rang, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường. Nhiều
công việc cấp thiết như xây doanh trại cho tiểu đoàn ăn ở, lập một tổng
hành dinh cho ra vẻ một lực lượng quốc gia quan trọng nhất trong tình hình
hiện tại. Năm Tài trổ tài tháo vát, sang ngay một căn phố số 31 đường
Canton (nay là Hải Thượng Lãn Ông) để làm văn phòng liên lạc với quân
đội Pháp. Bộ tham mưu của Bảy Viễn thường trực ở đây trong khi Thái
Hoàng Minh và Tư Hiểu sống sát với tiểu đoàn bên Phạm Thế Hiển. Mỗi
ngày người Pháp chi cho quân đội Bình Xuyên mỗi đầu người ba đồng tiền
chợ. Gạo được cấp phát riêng. Như vậy mức sống của năm trăm người dưới
quyền của đại tá Bảy Viễn cũng kể là cao, vì lúc này, một tô hủ tiếu chỉ có