liên lạc.
Bảy người này nhìn Bảy Hải đang đèo thằng Mười trên xe đạp, một người
nói:
- Tưởng ai chớ Bảy Hải thì tụi này biết. Còn chú em này tên gì, thứ mấy?
- Em tên Ngà, thứ mười.
Anh thanh niên vừa nhận biết Bảy Hải cười lớn:
- Voi quý chỉ có hai ngà, mà mày dám có tới mười ngày- Anh kéo cậu bé lại
ngồi kề bên.
Một người khác nói:
- Mới bây lớn đã học lần với các chú các các, sau này sẽ ngon lành đó
nghe.
Bảy người trong Bộ tham mưu của Bảy Trân không phải ai xa lạ mà là bà
con anh em ruột thịt của ông. Ba anh em ruột là Tư Lưu, Sáu Thuận, Chín
Báu. Ba anh em bạn dì là Ba Cưởng, Tư Ó, Sáu Bờ. Còn anh thanh niên vui
tính là Năm Trừ, cháu gọi Bảy Trân là chú.
Bảy Trân bảo Bảy Hải:
- Cháu xách xe chạy ra Cầu Mới. Chạy vừa phải thôi, đừng phóng ẩu làm
người ta để ý. Nhớ dòm ngó hai bên đường xem có làng lính gì không. Ra
tới Cầu Mới, la cà các bến xe hỏi thăm xem phía Sài Gòn có rục rịch gì
chưa; rồi trở về đây báo tin.
Bảy Hải vâng lệnh đi liền. Thằng Mười nôn nóng đòi đi, Bảy Trân vỗ đầu
nó bảo:
- Mười lăm phút nữa là tới phiên mày. Hai anh em bây cứ thay nhau chạy
lên chạy xuống lấy tin. Mày đừng có nôn nóng. Chỉ sợ mày không đủ sức
mà thôi.
Gà gáy mấy lượt. Nhiều người xem đồng hồ, chốc chốc lại nhìn Bảy Trân
như muốn hỏi: “Sao êm ru bà rù vậy anh Bảy?”.
Tư Ó vừa đập muỗi vừa hỏi:
- Vụ này chắc “xù” quá anh Bảy?
Bảy Trân thở ra:
- Tao không biết trả lời câu hỏi của mày như thế nào đây, bởi vì có thể có
trục trặc vào giờ chót. Chẳng hạn như Trung ương không tán thành chủ