tiến ra phá cầu Chữ Y, đánh phá nhà đèn Chợ Quán, phá Khám Lớn Sài
Gòn giải cứu tù nhân. Tao hỏi “Trung, Bắc có cùng nổi dậy với mình, hay
chỉ có một mình Nam kỳ?”. Đồng chí nữ đáp: “Đây là chủ trương của Xứ
ủy Nam kỳ”. Tao nghĩ tình hình chủ quan, khách quan chưa cho phép bạo
động nên do dự “Coi chừng bạo động non thì nguy hiểm vô cùng”. Đồng
chí Nữ không thuyết phục được tao nên nhân danh Xứ ủy, ra lệnh cho tao
phải chấp hành. Trọng kỷ luật, tao chấp hành, nhưng với điều kiện là hễ Sài
Gòn và các nơi khác trong nội thành không nổ súng thì cánh quân ở Tân
Phong Hạ được phép rút lui êm.
Tất cả đều gật gù tán thành ý kiến của Bảy Trân.
Đến chín giờ, Bảy Trân cùng hai anh em Bảy Hải, Mười Ngà về Xóm Cỏ
báo cáo tình hình để ông Tám cùng anh em đỡ sốt ruột.
Bà Tám hối hả dọn cơm cho Bảy Trân cùng hai anh em Bảy Hải, Mười
Ngà. Bảy Trân trình bày tình hình cho anh Tám:
- Tới giờ phút này mà vẫn không nghe súng nổ ở phía Sài Gòn. Như vậy,
chắc là có lệnh hoãn từ Trung ương mà mình chưa nhận được. Đề nghị ông
Tám cho anh em giải tán. Nhớ giữ bí mật triệt để, kể như không có gì.
Nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt ông Tám:
- Uổng quá! Lâu lâu mới có một lần!
Bảy Trân cảm động nói:
- Nhiệt tình đánh Tây của ông Tám làm cho chúng tôi lên tinh thần. Chúng
ta còn có dịp gặp lại. Lần này chưa thuận tiện thì ta chờ dịp khác. Dù sao,
ngày hôm nay cũng là một ngày đáng ghi nhớ. Ngày 23-11-1940 là ngày
đào viên kết nghĩa giữa anh em giang hồ trong ấp Bình Xuyên này với anh
em cộng sản trong tổng Tân Phong Hạ, cùng thích huyết ăn thề để bàn
chuyện đánh Tây giành lại đất nước.
Ông Tám quyến luyến với Bảy Trân:
- Chúng tôi sẽ không bao giờ quên thầy Bảy. Thầy đã “khai quang điểm
nhãn” cho anh em chúng tôi.
Năm Hồi lén đến gần Bảy Trân hỏi nhỏ:
- Chuyện lớn bất thành, chúng tôi tiếp tục “đi hát” được không thầy Bảy?
Bảy Trân khẽ gật, nói với ông Tám: