- Đêm nay ta chia tay nhau, đường ai nấy đi: chúng tôi làm công việc của
chúng tôi, còn các anh thì làm công việc của các anh. Nhưng tôi chỉ xin các
anh một điều. Khi “đi hát”, nên nhằm vào bọn gian thương “nhất bổn vạn
lợi” và bọn sâu dân mọt nước, chớ không nên đánh vào dân làm ăn lương
thiện.
Ông Tám trừng mắt cho Năm Hồi lui ra:
- Chuyện đi ăn hàng của chúng nó, thật tình tôi chẳng hề tham dự. Chúng
nó có cho tôi biết đâu! Đến khi tôi biết thì chuyện đã lỡ. Tôi mở lò dạy võ
đây là nhằm truyền lại vốn quý của tổ tiên cho con cháu, dân hùng thì nước
mạnh. Tôi theo Thiên Địa Hội cũng là nhằm chuyện đòi Tây trả nước nhà
mà chúng đã chiếm từ thời Gia Long, Minh Mạng.
Bảy Trân nắm tay ông Tám siết mạnh:
- Tôi rất hiểu ông Tám. Tôi kính trọng hoài bão của các vị tham gia hội kín
như ông Tám. Còn chuyện con cháu bắt chước Tống Giang, Triệu Cái thì
cũng là chuyện bình thường, bởi như tôi đã nói hôm trước là trong tình
trạng mất nước, dân ta chỉ có ba con đường, đi tu, ăn cướp và làm cách
mạng.
Ông Tám cùng đám gia tướng tiễn “quới nhơn” ra tận đường, bịn rịn như
giã biệt một người thân.
Chú thích:
(1) Chantier (tiếng Pháp): công trường