– Sao lại là anh kết nghĩa?
Vì hai gã đàn ông độc thân sống với nhau.
– Anh ... anh ...
Lại một thắc mắc nữa vì Điền Văn đã tự thú về mình, chẳng biết Điền Văn
nghĩ sao khi thấy bà hỏi tỉ mỉ như thế. Đôi má bà cảm thấy nóng ran dù trời
sáng hãy còn chút lạnh, nếu Điền Văn biết được chắc bà xấu hổ vô cùng.
Nhưng thời gian ít ỏi của buổi sớm mai cũng đi qua thật vội, thật nhanh, bà
Hà Thơ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, dừ chưa hiểu về Điền Văn, nhưng
trong lòng bà cứ nao nao muốn được trò chuyện để tìm hiểu vễ gã đàn ông
này.
Cùng quay trở lại trang trại và dừng lại ở gần cổng vào. Hà Thơ chủ động
nói:
Anh Điền Văn à! Tôi muốn hỏi thăm anh ...
– Về một người song sinh với tôi à?
Nghe cô nói tôi cũng tưởng như thật ... cô Thơ nè! Gặp lại cô có khó
không?
Xem ra Điền Văn gã cũng biết ăn nói rồi. Nhân thể Hà Thơ nói:
– Được chứ ...tôi ...
– Nếu tiện hẹn gặp lại cô nhé, chiều tôi đón cô. Nè! đừng để tôo bị “đánh
đập” đó tôi sợ lắm.
Hà Thơ phì cười. Sao gã lại sợ đánh đập. Gã cũng biết nói đùa đây chứ!