Hầu như suốt đêm không ngủ được, Hà Thơ thức dậy sớm và chuẩn bị cho
Thiều Mơ một đĩa bún khô xào. Bà cũng không biết vì sao nữa.
Hà Thơ rời khỏi nhà khi trời còn tờ mờ, và bà đã đi bộ suết đoạn đường ở
trước cổng. Hành động lên lén, lút lú. Chính bà, bà còn e ngại, chính bà, bà
cũng không biết mình làm gì, ngộ nhỡ ra ai có hỏi và phát hiện chắc là bà
vô cùng xấu hổ nhưng mặc kệ ....biết đầu ...
Tờ mờ sáng và từ lúc nào trời đã sáng, công nhân trang trại đã có người tìm
tới làm. Có lẽ họ muốn đồn chút gió sớm. Và điều mơ hồ của bà cũng đã
hiển hiện. Từ phia rẽ vào một con dốc nhỏ gần đường vào trang trại, một
chiếc xe Dream đã cũ và người ngồi trên xe là gã ...trời ơi! Tim bà muốn
rơi ra. Gã xuống xe dẫn bộ, bà Thơ suy nghĩ thật nhiều. Vậy mà ú ớ không
sao thốt được nên lời.
Bỗng gã lớ ngớ hỏi:
– Ủa, cô ở gần đây à?
Bà Thơ nhìn xem sự lạnh lùng của ông ở mức nào. Bà trả lời trong nỗi đau:
– Vâng, tôi ở gần ...đây ...còn ông. Tôi cũng ở gần ... gần đây.
Không phải là Thiều Quang thật rồi.
Hà Thơ lặng im trong nỗi đau buồn thất vọng, gã lại hỏi:
– Cô tập thể dục à?
Hà Thơ gật gật, đầu rồi như sợ mất cơ hội. Bả lên tiếng:
– Ông Văn ! Tôi định hỏi thăm ông chuyện này, nhưng ông có lỡ công việc
gì của ông không?
– Ồ không ... tôi có thói quen làm gì cũng sớm, không khí ở cao nguyên
Lâm Đồng trong đó có Bảo Lộc, Đà Lạt thật là tốt. Tôi thích lắm. Vậy, ta
lại chỗ kia có ...
– Ừ! Hay bà lên xe tôi đèo lại đấy uống tách cả phê buổi sáng ủa, nhưng tôi
xin lỗi, tôi hồ ...hồ đồ, ai lại chưa quen biết mà mời ...
Trời ơi! Không thể là anh rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra Hả Thơ? phải
tìm hiểu, phải tìm hiểu.
– Ồ! Không sao, đằng nào tôi cũng rỗi.
– Vậy đi nhé cô ...à ...cô gì nhỉ?
– Tôi là Hà Thơ.