– Tôi ... tôi xin phép.
Điền Văn vội vã bỏ đi. ông Vĩnh vẫn không khỏi thắc mắc nhưng chuyện
của người ta. Đó là chuyện riêng tư, không nên xen vào. Điền Văn thỉnh
thoảng về Đà Lạt vì ông Bách muốn ông vào đây làm chử ông chỉ muốn
làm ở chỗ của Hoài Bách mà thôi. Điền Văn không hiểu lí do vì sao Hoài
Bách chỉ muốn mình làm ở đây. Mặc kệ ông ta, ông ta là người thân duy
nhất của ông nên ông sẵn sáng làm điều gì trong khả năng của mình.
Hà Thơ trăn trở mãi về gã đàn ông mang tên là Điền Văn. Sao trên đời lại
có người giống nhau như thế. Nếu như Thiều Quang sinh đôi có lẽ gã Điền
Văn nhất định là em "song sinh rồi. Gã này do Dự Nguyên đưa vào đây
làm. Tại sao không hỏi thăm Dự Nguyên.
Tại sao Nhật Lan lại tỏ vẻ thân thiết với gã. Có nên cho Thiều Mơ biết hay
không?
Và cả ông Vĩnh. Ông là người cần phải biết, vì nếu đầy là sự thật, sự chờ
đợi trong đau khổ, tủi nhục sẽ được bù đắp. Nghĩ đến điều này bà Hà Thơ
cảm thay vô cùng vui sướng. Lạy trời, một sự kì diệu nào đó đến với bà.
Đêm ấy bà Hà Thơ suy nghĩ mãi, không biết bằng cách nào để tiếp cận với
gã Điền Văn, gã đang ở đâu. Gặp gã ở trang trại hay ở công ty chắc chắn sẽ
không ổn, biết gã ở đâu để tìm hiểu, chẳng lẽ lại hỏi Nhật Lan, chuyện này
càng không được. Biết đâu ...biết đâu Bằng Chi biết. Trong lòng Hà Thơ
hoang mang vô cùng bởi vì bà không tài nào tin được có hai người ba của
Thiều Mơ không hề có anh em song sinh, chẳng lẽ bà không biết về người
anh em song sinh này.
Biết đâu hồi đó vì không khổ khi con sinh ra mà không có cha nên bà của
Thiều Mơ đã cho bớt một người. Lạy trề đó không phải là thật nhưng nếu.
Thiều Quang, tại sao anh lại không tỏ vẻ gì là biết về bà. Trời ơi? Đau đớn
biết dường nào? Tốt nhất là nên hỏi Dự Nguyên. Còn Thiều Mơ thì sao? Có
nên cho con bé biết hay không? Hồi ba Thiều Mơ mất tích, khi đó con bé
chỉ khoảng mười ba, mười bốn, con bé không nhớ rõ về ba sao?
Đêm ấy Hà Thơ cố suy nghĩ ra cách tốt nhất để có thể tiếp xúc với Điền
Văn.
Ông ta là Điền Văn ư? Điền Văn là ai? Có liên quan gì đến Thiều Quang?