– Người ta chẳng tin đâu, - Pavel Pavlovich dài giọng than vãn.
– Và thế là ngài lãnh đủ? - Veltraninov vừa nói vừa cười. - Nhưng mà tôi
nhận thấy, bạn đáng thương của tôi, dẫu sao thì ngài cũng có vẻ sợ hãi
trước bà vợ xinh đẹp của ngài, hả?
Pavel Pavlovich cố mỉm cười, nhưng không nổi. Việc Veltraninov từ chối
không tới nhà mình - tất nhiên là rất tốt, nhưng việc anh ta nhận xét thẳng
về bà vợ của mình, điều đó lại chẳng hay chút nào. Pavel Pavlovich tự ái;
Veltraninov nhận thấy điều đó. Tuy nhiên hồi chuông báo tàu chạy đã vang
lên lần thứ hai; phía xa, từ trong toa tàu vọng tới tiếng gọi Pavel Pavlovich
một cách lo lắng. Ông này còn đang bối rối chưa chịu dời bước theo tiếng
gọi, có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó từ Veltraninov, đương nhiên là sự
đoan chắc của anh không tới thăm họ.
– Họ cũ của bà nhà là gì?
- Veltraninov hỏi thăm, dường như hoàn
toàn không để ý tới sự lo lắng của Pavel Pavlovich.
– Nhà tôi là con gái của vị quản xứ
trong địa hạt chúng tôi. - Ông này
đáp lại, bối rối, lo lắng nhìn về phía toa tàu và nghe ngóng.
– À, tôi hiểu rồi, vì sắc đẹp.
– Pavel Pavlovich lại nhăn nhó.
– Thế cái cậu Michenka ấy là ai?
– À, chuyện là thế này, đó là người bà con xa, tức là bà con của tôi, nó là
con trai của bà chị họ đã quá cố, tên nó là Galupchickov, người ta từng kêu
ca về tính bừa bãi, bát nháo của nó, còn bây giờ lại được thăng tiến; kể ra
chúng tôi cũng có lo lót, trang bị cho nó… thật là một thằng bé đáng
thương…
– “Thế đấy, thế đấy, mọi sự đều ổn thỏa; đâu vào đấy cả! - Veltraninov
thầm nghĩ.
– Pavel Pavlovich! - Vọng lại từ toa tàu phía xa một giọng giận dữ rít
lên.
– Pal Palych! - Một giọng khác khàn khàn đế theo.