– Nơi không cần thì lại có, nơi không cần…, nơi không cần… - Chàng kị
binh phụ họa.
Lipochka gần như hổn hển vì xúc động; bản thân nàng cũng hiểu rằng
điều này là không đẹp trước mặt Veltraninov, mặt đỏ lên vì xấu hổ, song
nàng không kiềm chế nổi bản thân.
– Cái nơi không cần thì ông lại quá là thận trọng, quá thận trọng! - Nàng
thốt lên.
– Dưới gầm giường… tìm nhân tình… dưới gầm giường - nơi không
cần… nơi không cần… - Bất thình lình Michenka sôi nổi hẳn lên.
Với Michenka lúc này thì hoàn toàn bó tay. Tuy vậy, mọi việc cuối cùng
cũng kết thúc dễ chịu; cuộc làm quen diễn ra một cách trọn vẹn. Mọi người
sai Pavel Pavlovich đi mua cà phê và nước dùng. Olimpiada Semenovna
giải thích cho Veltraninov rằng hiện họ đi từ O., nơi chồng nàng đang làm
việc, về thôn quê hai tháng, nơi cách ga tầu này không xa lắm, chỉ bốn
mươi vecta, rằng ở đó họ có một ngôi nhà và khu vườn tuyệt đẹp, rằng
khách khứa thường xuyên viếng thăm, rằng họ còn có cả hàng xóm, và, nếu
như Aleksei Ivanovich là người tốt như thế và có nhã ý muốn tới thăm “cái
xó xỉnh của họ”, thì nàng sẽ tiếp đón anh như một “thiên thần hộ mệnh”,
bởi vì nàng không thể nào nhớ lại mà không khỏi kinh hãi điều vừa xảy ra,
nếu như… vân vân và vân vân. Nói tóm lại, “như một thiên thần hộ
mệnh…”
– Còn là cứu tinh, còn là cứu tinh, - chàng kị binh sôi nổi nhắc đi nhắc
lại.
Veltraninov lịch sự cảm ơn và đáp rằng anh luôn sẵn sàng, rằng anh là
người rảnh rỗi, nhàn hạ và anh vô cùng sung sướng nhận lời mời của
Olimpiada Semenovna. Sau đó tức thì bắt đầu một cuộc trò chuyện hết sức
vui vẻ, trong đó anh kịp nói dăm ba câu tán dương. Lipochka đỏ mặt mãn
nguyện và, kịp lúc Pavel Pavlovich quay trở lại, trịnh trọng thông báo với
ông rằng Aleksei Ivanovich thật tốt bụng vì đã nhận lời mời của nàng tới
thăm gia đình họ ở thôn quê hẳn một tháng và đã hứa sẽ tới sau một tuần.
Pavel Pavlovich cười đau khổ và nín thinh. Olimpiada Semenovna chất lên