thúc cuộc ẩu đả; gã lái buôn sửng sốt vì cú đẩy và thân hình oai phong của
Veltraninov; rất nhanh, đám bạn bè đã lôi gã đi chỗ khác. Vẻ mặt đường bệ
của quý ông ăn mặc thanh nhã đã tạo ảnh hưởng khá mạnh lên đám đông
đang cười nhạo: tiếng cười chấm dứt. Người đàn bà mặt đỏ gay, mắt ngấn
lệ, cám ơn rối rít. Chàng kị binh thì ngọng nghịu lẩm bẩm: “Cạ ơn, cạ ơn!”
- và cố chìa tay cho Veltraninov, nhưng thay vì làm việc đó cậu ta bỗng
dưng nằm lăn ra trên mấy chiếc ghế, chân duỗi thẳng.
– Michenka! - Người đàn bà nấc lên vẻ trách móc, vung hai tay.
Veltraninov hài lòng về chuyện vừa xảy ra và cái tình thế của nó. Người
đàn bà lôi cuốn sự chú ý của anh; trông nàng rõ ra là một người đàn bà tỉnh
lẻ giàu có, ăn mặc sang trọng, tuy không có gu lắm và điệu bộ hơi buồn
cười. Đó chính là sự kết hợp trong bản thân tất cả những gì đảm bảo sự chú
ý của các gã công tử sành điệu có những mục đích rõ rệt đối với phụ nữ.
Cuộc trò chuyện bắt đầu; người đàn bà kể chuyện một cách nhiệt tình và
kêu ca về người chồng của mình “bỗng dưng rời khỏi toa tầu trốn đi đâu
mất, và chính vì điều đó mới xảy chuyện, là vì ông ta luôn luôn khi mình
cần đến thì lại biến đi đâu mất…”.
– Vì cần thiết mà… - Chàng kị binh lẩm bẩm.
– Ôi chà, Michenka! - Nàng lại vung tay.
“Thế thì gã chồng này sẽ lãnh đủ!” - Veltraninov nghĩ bụng.
– Tên ông ấy là gì, để tôi đi kiếm ông ấy, - Anh ngỏ ý.
– Pal Palych, - chàng kị binh đáp lại.
– Chồng bà tên là Pavel Pavlovich? - Veltraninov tò mò hỏi, cùng lúc đó
bất thình lình cái đầu hói quen thuộc thò vào giữa anh và người đàn bà.
Trong khoảnh khắc anh nhớ lại khu vườn nhà Zakhlebnikov, những trò chơi
vô thưởng vô phạt và cái đầu hói chán ngắt luôn thò vào giữa anh và
Nadezda Fedosievna.
– Ông đây rồi, có thế chứ! - Bà vợ nổi đóa, la lên.
Đó chính là Pavel Pavlovich; trong sự ngạc nhiên và kinh hãi ông ta
ngước mắt nhìn Veltraninov, ngẩn cả người trước anh, giống như thể nhìn