thấy bóng ma. Ông ta sững sờ tới mức một lúc lâu không hiểu được những
gì bà vợ dỗi dằn giải thích bằng một giọng liến thoắng, tức giận. Cuối cùng
ông ta rùng mình và lập tức định thần, hiểu được toàn bộ nỗi khủng khiếp
của mình: cả lỗi lầm của mình, cả về Michenka, cả về việc “me-xừ” đây -
không hiểu sao người đàn bà lại gọi Veltraninov như vậy - “là thiên thần hộ
mệnh của chúng tôi, còn ông thì bao giờ cũng đi mất khi cần phải có
mặt…”.
Veltraninov bỗng cười phá lên
– Chúng tôi là bạn bè mà, bạn bè từ thủa ấu thơ! - Anh reo lên trước
người đàn bà đang hết sức ngạc nhiên, một cách suồng sã, che chở, lấy tay
phải ôm lấy vai Pavel Pavlovich đang nở một nụ cười bệch bạc. - Thế ông
ấy không nói với bà về Veltraninov sao?
– Không, chưa bao giờ nói cả. - Bà vợ hơi bối rối.
– Nếu vậy thì giới thiệu tôi với phu nhân của ngài đi, ông bạn bội ước!
– Lipochka, đây là ngài Veltraninov, chính là… - Pavel Pavlovich bắt
đầu, lắp bắp xấu hổ.
Bà vợ nổi khùng, giận dữ lườm chồng, có lẽ vì ông này gọi mình là
“Lipochka”.
– Xin hãy hình dung, ông ấy còn không nói gì về việc cưới vợ, không
mời dự đám cưới, nhưng thưa bà, bà Olimpiada…
– Semenovna, - Pavel Pavlovich nhắc.
– Semenovna! - Chàng kị binh đang thiu thiu bỗng gọi to.
– Olimpiada Semenovna, xin bà hãy vì tôi, vì sự gặp gỡ bạn hữu, mà tha
lỗi cho ông nhà … Ông nhà đây là người chồng tốt!
Và Veltraninov vỗ vai Pavel Pavlovich một cách thân mật.
– Em yêu, anh chỉ đi độ vài phút thôi mà… anh mới dừng… - Pavel
Pavlovich bắt đầu phân trần.
– Và bỏ vợ cho người ta bêu riếu trước đám đông! - Lipochka lập tức
cướp lời. - Khi nào cần, cấm thấy ông; nơi không cần thì ông lại có mặt…