to tát lắm, song đối với anh nó hết sức quan trọng. Thứ nhất, anh lập tức
cảm thấy mình đứng trên một nền móng vững chắc, có nghĩa anh thoả mãn
về mặt đạo đức. Giờ đây có lẽ anh hiểu rằng mình sẽ không tiêu phí những
đồng tiền cuối cùng của mình giống như “một thằng ngốc”, như đã từng
vung phí hai khối tài sản đầu tiên, rằng số tiền ấy đủ cho anh đến hết đời.
“Kể cả cái tòa nhà xã hội của bọn họ có bị rạn nứt và bọn họ có làm rùm
beng điều gì đi chăng nữa” - đôi khi anh nghĩ, nhìn ngó, nghe ngóng những
điều lạ lùng, không tin nổi, đang diễn ra xung quanh mình và trên toàn
nước Nga - “dù con người và tư tưởng có thay đổi như thế nào chăng nữa,
mỗ đây ít nhất lúc nào cũng có được bữa trưa ngon lành và tinh tế mà mỗ
đang ngồi hưởng, có nghĩa, mỗ đã chuẩn bị trước mọi chuyện”. Cái ý nghĩ
êm dịu và ngọt ngào ấy dần chiếm lấy anh hoàn toàn và làm diễn ra trong
anh sự thay đổi bước ngoặt, thậm chí về mặt thể xác, chứ không chỉ thuần
tinh thần: nhìn anh bây giờ là một người hoàn toàn khác so với cái gã
“chuột cảnh” mà chúng tôi mô tả hai năm về trước, kẻ mà chúng tôi bắt đầu
làm quen với hàng loạt những câu chuyện không mấy tốt đẹp. Giờ đây anh
có cái nhìn tươi sáng, vui vẻ và quan trọng. Thậm chí những nếp nhăn độc
hại tụ ở nơi khoé mắt và trên trán anh, giờ đây gần như được là phẳng;
thậm chí nước da của anh cũng trở nên trắng hơn, hồng hào hơn. Vào giây
phút hiện tại anh đang ngồi ở một chỗ đầy tiện nghi trong toa hạng nhất, và
trong đầu anh một ý nghĩ đẹp đẽ đang đâm chồi. Sân ga sau sẽ là chỗ ngã
ba đường và con đường mới rẽ sang bên phải. “Nếu như bỏ con đường
thẳng, rẽ sang đường bên phải, thì không quá hai ga mình sẽ gặp một quý
bà quen biết vừa mới ở nước ngoài về và hiện đang sống ở một huyện lị
hẻo lánh rất dễ chịu đối với mình, song khá là buồn đối với nàng; điều đó
có nghĩa sẽ có điều kiện sử dụng thời gian không kém thú vị so với ở
Odesa, hơn nữa, người đó cũng chẳng đi đâu mất mà sợ…”. Nhưng anh vẫn
đang loay hoay chưa quyết định hẳn; anh chờ “một cú huých”. Mà cái ga ấy
đã tới gần; cú huých không được chậm trễ.
Trên ga đó tầu hoả dừng lại có tới bốn mươi phút và hành khách được
mời dùng bữa trưa. Ngay ở lối cửa dẫn vào phòng chờ của hành khách hạng