con mình. Có trời hiểu được tại sao bà ta lại nghĩ lại, gửi bức thư khác thay
vì bức này.
Veltraninov trong khi đọc thư mặt dần trắng bệch, đồng thời anh cũng
tưởng tượng cảnh Pavel Pavlovich tìm thấy bức thư này và đọc nó lần đầu
tiên trước cái hộp gỗ mun khảm xà cừ mở toang.
“Chắc chắn ông ấy cũng trắng bệch như người chết” - anh nghĩ, ngẫu
nhiên nhìn thấy mặt mình trong gương. Chắc đọc xong, ông ấy nhắm
nghiền hai mắt, rồi bất thình lình mở ra với hi vọng rằng bức thư kia biến
thành một mảnh giấy trắng… Có lẽ ông ấy nhắc đi nhắc lại hành động đó
phải đến ba lần!..”