– Cắt phải.
– Không sao, sẽ khỏi thôi. Ngài biết không, quỷ tha ma bắt ông ta cho
rồi, cũng may là đã đi hẳn, mà tôi cược rằng ở chỗ ấy, nơi ông ấy tới, ông
ấy sẽ lại lấy vợ ngay thôi mà, có đúng không?
– Thì cả cậu cũng còn muốn lấy vợ cơ mà?
– Tôi á, tôi khác, ngài làm sao vậy, thật đấy! Nếu như ngài năm mươi
tuổi, thì ông ấy phải sáu mươi. Ở chỗ này phải nghĩ cho có logic, cha ạ! Và
ngài có biết không, trước đây lâu rồi, tôi là người theo quan điểm sùng
Slavo, nhưng giờ đây chúng tôi đang chờ bình minh đến từ phương Tây…
Thôi, xin chào ngài; cũng may mà gặp ngài ở đây, khỏi phải rẽ vào nhà; tôi
chẳng vào đâu, đừng có mời, tôi không có thời gian!..
Và chàng trai vội vã chạy đi.
– Ôi, tôi làm sao thế này - bất thình lình cậu ta quay trở lại - là vì ông ta
nhờ tôi chuyển cho ngài một bức thư! Thư đây. Sao ngài không đi tiễn ông
ta?
Veltraninov quay về nhà và mở phong bì thư đề tên anh.
Trong phong bì không có một dòng nào của Pavel Pavlovich, nhưng lại
có một bức thư nào đấy. Veltraninov nhận ra nét chữ của người viết thư. Đó
là một bức thư đã cũ, giấy ngả màu vàng theo thời gian, nét mực đã nhạt,
được viết cách đây mười năm, hai tháng sau khi anh chuyển đi Peterbua từ
thành phố T. Nhưng bức thư này không đến tay anh; khi ấy, thay vì nhận
nó, anh đã nhận được một bức thư khác; điều đó thể hiện rõ ràng theo màu
giấy ố vàng. Trong thư, Natalia Vasilievna, giống như lời lẽ bức thư kia,
viết rằng vĩnh biệt anh mãi mãi và thú nhận mình đã yêu người khác, nhưng
cũng không giấu giếm về việc mình mang thai. Ngược lại, để an ủi tình
nhân cũ của mình, bà ta hứa hẹn sẽ tìm dịp trao lại cho anh đứa bé tương
lai, quả quyết rằng hiện cả hai có những trách nhiệm khác, rằng tình bạn
của họ bền chặt mãi mãi. Nói tóm lại, logic bức thư có rất ít, song mục đích
trước sau chỉ một: sao cho tình nhân cũ giải thoát bà ta khỏi tình yêu của
mình. Thậm chí bà ta còn cho phép anh sau một năm nữa tới T. để nhìn mặt