Chàng trai trẻ say thực sự; khuôn mặt đỏ tưng bừng, cặp mắt long lanh,
nói líu cả lưỡi, tất cả chứng tỏ điều đó. Veltraninov cười ngất:
– Cuối cùng rồi họ cũng kết thúc được như vậy, bằng cách uống rượu kết
nghĩa! Ha- ha! Họ ôm nhau cùng khóc! Ôi, các vị, những Siler - những thi
nhân!
– Đừng có chọc ngoáy, xin ngài đấy. Ngài biết không, ông ấy hoàn toàn
từ bỏ đám ấy rồi. Hôm qua ông ấy ở đó, hôm nay cũng lại tới đó. Tố cáo,
mách lẻo ghê lắm. Người ta nhốt Nadia lại, cô ấy ngồi trên gác xép. Nào là
quát lác, nào là nước mắt, nhưng chúng tôi quyết không nhượng bộ! Nhưng
mà ông ta uống rượu mới khiếp chứ, tôi sẽ nói với ngài ông ta uống như thế
nào! Mà ngài có biết không, ông ấy là loại môve tông, có nghĩa không phải
môve tông
, mà là gì nhỉ?… Và lúc nào cũng nhắc tới ngài, nhưng mà
làm sao so được với ngài! Ngài dẫu sao cũng là người nền nếp và thực ra
thì lúc nào đó từng thuộc về xã hội thượng lưu, chỉ có bây giờ bắt buộc phải
đi chệch hướng, chắc do nghèo… Có quỷ mới biết được, tôi hiểu về ông ta
kém lắm.
– Chắc ông ấy kể với cậu về tôi bằng lời lẽ đại loại như vậy phải không?
– Ông ấy, ông ấy, xin ngài đừng giận. Hãy là công dân của một xã hội tốt
đẹp hơn.Tôi muốn nói rằng thời đại chúng ta ở Nga không biết tìm ra ai để
mà kính trọng. Cũng phải thừa nhận rằng đó là một căn bệnh rất nặng của
thế kỉ: không biết kính trọng ai, có phải thế không?
– Đúng thế, đúng thế, còn ông ta, sao?
– Ông ấy? Ai cơ? À, phải! Tại sao ông ấy lúc nào cũng nói “Veltraninov
năm mươi tuổi nhưng đã xuống sắc rồi”? Tại sao lại “nhưng…”, mà không
phải là “và…”! Ông ta chỉ cười và nhắc đi nhắc lại tới cả nghìn lần. Ngồi
trong toa tàu hát rồi khóc nhìn rõ thật tởm; nhưng cũng đáng thương, say
mà. Ôi, tôi chả thích bọn ngu! Ông ấy vung tiền cho đám ăn mày, nói là vì
hương hồn của Liza - vợ ông ấy à?
– Con gái.
– Tay ngài sao vậy?