Pavel Pavlovich Trusotski
Người đàn ông dường như hóa đá tại chỗ. Hai người đứng đối diện nhau
trên ngưỡng cửa, và cả hai nhìn không chớp vào mắt nhau. Vài khoảnh
khắc trôi qua, bỗng nhiên Veltraninov nhận ra ông khách của mình.
Cũng vào thời điểm ấy ông khách chừng như cũng đoán ra Veltraninov
hoàn toàn nhận ra mình; điều đó ánh lên trong mắt ông ta. Trong chớp mắt
cả khuôn mặt ông ta dường như tan chảy trong một nụ cười hết sức ngọt
ngào.
– Tôi hẳn đang có vinh dự yết kiến Aleksei Ivanovich? - Người đàn ông
nói bằng một giọng dịu dàng, ngân nga gần như hát, rất không phù hợp với
tình huống hiện tại.
– Vâng, có phải ông là Pavel Pavlovich Trusotski? - Cuối cùng
Veltraninov cũng thốt lên lời, bộ dạng bối rối.
– Chúng tôi được hân hạnh làm quen với ngài cách đây mười năm ở
thành phố T. Và xin được phép làm ngài nhớ lại, quen thân trên tình bằng
hữu đấy ạ.
– Vâng… Cũng có thể… - Nhưng mà bây giờ đã ba giờ sáng, và ông
đứng có tới 10 phút đồng hồ để thử xem cửa nhà tôi có khóa không…
– Ba giờ! - Ông khách kêu lên, rút đồng hồ ra xem và thậm chí còn lấy
làm ngạc nhiên một cách buồn rầu, - chính xác: đúng ba giờ! Chết thật, xin
ngài thứ lỗi cho, Aleksei Ivanovich, đáng lí ra khi tới đây tôi phải biết giờ
giấc chứ; xấu hổ quá đi mất. Thôi để vài hôm nữa tôi tới để giãi bầy với
ngài, còn bây giờ…
– Ồ không, nếu như muốn giãi bầy thì có thể ngay bây giờ cũng được!
Veltraninov đỡ lời. - Xin mời ông vào đây, qua cửa này vào trong phòng.