Khi anh kể lại cho Klavdia Petrovna câu chuyện của Mari Sysoeva và
cuộc gặp kì lạ trên đám tang, người đàn bà nghĩ rất lung rồi nói: “Tôi sợ
cho anh, anh nên cắt đứt mọi quan hệ với ông ta, càng nhanh càng tốt”.
– Đó là một gã hề say, không hơn! - Veltraninov nóng nảy kêu lên. - Tôi
mà lại sợ ông ta! Với lại làm sao cắt đứt mọi quan hệ với ông ta, khi Liza ở
đây. Hãy nhớ tới Liza!
Trong khi đó Liza bị ốm đang nằm trên giường. Chiều tối qua nó bắt đầu
bị sốt nóng và mọi người đang chờ một vị bác sĩ từ thành phố tới, người mà
bằng mọi cách mời để tới nhanh nhất. Tất cả những việc đó khiến
Veltraninov hết sức cảm động. Klavdia Petrovna dẫn anh tới giường con
bệnh.
– Hôm qua em chăm con bé suốt. - Dừng trước cửa phòng Liza nàng nói,
- Đó là một đứa trẻ kiêu hãnh và rầu rĩ. Nó xấu hổ vì phải ở với anh và vì
bố nó bỏ rơi nó như vậy. Đó là tất cả nguyên nhân dẫn tới bệnh của nó.
– Sao lại bỏ rơi? Tại sao em lại nghĩ là ông ta bỏ rơi nó?
– Thì chỉ một việc ông ta dễ dàng để nó tới một gia đình hoàn toàn xa lạ,
với một người… cũng gần như hoàn toàn xa lạ, hay là trong những quan hệ
như thế… - Không, đấy là tự tôi giằng nó ra đấy chứ, bằng sức mạnh, tôi
không nghĩ…
– Trời đất, Liza, một đứa trẻ làm sao có thể nghĩ như vậy! Theo em, ông
ta sẽ không bao giờ tới đâu.
Nhìn thấy Veltraninov đến có một mình, Liza không hề bất ngờ. Nó chỉ
mỉm cười đau khổ và quay cái đầu nhỏ đang sốt cao của mình vào phía
tường. Nó không hề đáp lại những lời an ủi cũng như những hứa hẹn nồng
nhiệt của Veltraninov rằng nhất định ngày mai sẽ dẫn bố nó đến. Ra khỏi
phòng đứa trẻ Veltraninov bỗng bật khóc.
Chỉ tới chiều ông bác sĩ mới tới. Sau khi khám cho đứa bé ông ta khiến
mọi người phát hoảng khi trách tại sao không gọi ông ta sớm hơn. Khi mọi
người giải thích rằng đứa bé mới chỉ bắt đầu ốm chiều tối qua, thì lúc đầu
ông ta không tin. “Tất cả phụ thuộc vào việc đêm nay sẽ qua đi như thế