bắc qua kênh đang có một đám tang đi qua. Cả đầu bên này lẫn đầu bên kia
cầu có một số xe ngựa đang đỗ chờ. Đám đông dân chúng cũng dừng lại.
Đám tang của nhà giàu, đoàn xe ngựa đưa tang rất dài, và kìa, từ cửa sổ của
một trong những chiếc xe đưa tiễn đó Veltraninov bỗng nhìn thấy thấp
thoáng mặt của Pavel Pavlovich. Có lẽ anh không tin, nếu như không phải
chính bản thân Pavel Pavlovich thò đầu ra khỏi cửa sổ và cười với anh. Có
vẻ như ông ta vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Veltraninov. Thậm chí còn
thò tay khỏi xe ra hiệu. Veltraninov nhảy khỏi xe và, mặc dù đường chật
cứng người, cảnh sát và cỗ xe chở Pavel Pavlovich đã đi vào cầu, anh chạy
tới bên cửa sổ xe của ông ta. Trong xe chỉ có một mình Pavel Pavlovich.
– Chuyện gì xảy ra với ngài vậy? - Veltraninov hét lên; - Tại sao ngài
không tới? Tạisao ngài lại ở đây?
– Tôi đang thực hiện nghĩa vụ, - Đừng có gào lên như thế, đừng gào lên.
Tôi đang thực hiện nghĩa vụ. - Pavel Pavlovich cười khúc khích, vui vẻ
nheo mắt, - Tôi đang đưa tiễn hài cốt mục rữa của người bạn chân chính,
Stepan Mikhailovich!
– Tất cả đều là trò vớ vẩn, ngài là kẻ nát rượu, gã khùng! - Veltraninov
bất thình lình trở nên tức giận điên cuồng, gào to hơn. - Xuống xe mau và
đi cùng tôi, ngay lập tức!
– Tôi không thể, nghĩa vụ…
– Tôi lôi ngài ra khỏi xe! - Veltraninov rống lên.
– Thế thì tôi sẽ kêu lên! Tôi sẽ kêu lên! - Pavel Pavlovich vẫn khúc khích
cười vui vẻ, và như thể diễn trò, ông ta ngồi thụt vào một góc ghế sau.
– Cẩn thận kìa, cẩn thận, kẻo bị đè chết bây giờ! - Một cảnh sát kêu lên.
Quả thật, có một chiếc xe ngoài đám tang đang xuống cầu cắt ngang
đoàn xe khiến mọi người lo sợ. Veltraninov đành phải đứng tránh ra, những
chiếc xe khác và đoàn người lập tức xô anh đi. Veltraninov nhổ nước
miếng, chen lấn tới chỗ để xe của mình.
“Vô ích, người như thế này kể cả không có việc xảy ra, cũng không nên
đưa đi theo” - Veltraninov nghĩ, không ngừng sửng sốt, lo lắng.