mục đích sống của mình! Những cái tát và những kí ức ấy đáng gì!.. Chẳng
hiểu trước giờ mình sống vì cái gì nhỉ? Bừa bãi và buồn bã… Còn bây giờ -
mọi thứ đã khác, mọi cái theo một cách hoàn toàn khác!”.
Nhưng cho dẫu có hân hoan như thế nào, anh vẫn đắm chìm vào những
suy nghĩ.
“Ông ta hành hạ mình bằng Liza, - điều đó quá rõ! Và hành hạ bản thân
Liza. Chính là ông ta muốn trả thù mình bằng điều này, vì mọi chuyện.
Hừm… không còn nghi ngờ, mình không thể nào cho phép những hành
động tếu táo của ông ta chiều tối qua, - anh bỗng dưng đỏ mặt, - người như
thế đó, giờ này vẫn còn chưa thấy đến, mười hai giờ rồi!”.
Anh đợi khá lâu, tới tận mười hai rưỡi, và sự khổ sở của anh mỗi lúc một
tăng. Pavel Pavlovich vẫn không thấy xuất hiện. Cuối cùng, một ý nghĩ từ
lâu trong anh rằng ông ta cố tình không đến duy nhất chỉ là để làm thêm
một trò mới theo kiểu tối qua, làm anh cuối cùng trở nên bực bội: “Ông ta
biết mình phụ thuộc vào ông ta, và bây giờ cái gì sẽ xảy ra với Liza! Và
làm sao mình có thể xuất hiện trước mặt con bé mà không có ông ta!”
Cuối cùng, không chịu nổi, đúng một giờ Veltraninov ngồi xe ngựa tới
khách sạn Pokrov. Ở đó người ta cho hay đêm trước Pavel Pavlovich không
ngủ ở nhà, và chín giờ sáng mới về, ở nhà chưa tới nửa tiếng đã lại đi khỏi.
Veltraninov đứng cạnh cửa phòng của Pavel Pavlovich nghe cô hầu gái nói,
máy móc vặn nắm đấm cánh cửa bị khóa, kéo đẩy về đằng trước, đằng sau.
Tĩnh trí, anh nhổ phì một cái, thả nắm đấm cửa rồi đề nghị cô hầu dẫn tới
chỗ bà Maria Sysoievna. Nhưng bà này, sau khi biết anh đến, đã tự tới gặp.
Đó là một bà già phúc hậu, “bà già có những tình cảm tốt đẹp”, như
Veltraninov diễn đạt khi kể lại cuộc chuyện trò này với Klavdia Petrovna.
Sau khi hỏi qua về việc anh dẫn “con bé” đi, Maria Sysoievna lập tức kể lể
về Pavel Pavlovich. Theo như lời của bà, nếu không vì đứa trẻ thì bà đã
tống cổ ông ta đi từ lâu. Người ta đuổi ông ta khỏi khách sạn cũng vì ông ta
bừa bãi quá. Thật tội lỗi, ban đêm mang gái về phòng trong lúc con mình là
đứa trẻ hiểu biết! Rồi còn la lên: “Đây sẽ là mẹ mày, nếu như tao muốn