– Ông muốn gì ở tôi, đồ say rượu! Ông gạt tôi! - Veltraninov điên cuồng
gầm lên, giậm chân xuống sàn.
– Đừng có hét lên! Đừng hét, việc gì phải hét lên như thế? - Pavel
Pavlovich vội xua tay. - Tôi không lừa, không lừa! Liệu ngài có biết là giờ
đây ngài là gì đối với tôi không?
Thế rồi bỗng dưng ông ta nắm lấy tay Veltraninov và hôn.
– Veltraninov còn chưa kịp định thần.
– Đó, giờ đây ngài là người như thế đối với tôi! Còn bây giờ thì tôi xin
cuốn xéo!
– Đợi một chút, xin ngài đứng lại đã! - Veltraninov lúc này đã định thần
trở lại, kêu lên. - Tôi quên nói với ngài…
Pavel Pavlovich quay lại từ cửa ra vào.
– Ngài thấy đấy, - Veltraninov nói rất nhanh, mặt ửng đỏ và mắt nhìn vào
hướng khác, - ngài cần ngay ngày mai nhất định phải tới nhà Pogorelsev…
để làm quen và cảm ơn họ, - nhất định…
– Nhất định, nhất định, sao lại không hiểu cơ chứ! - Với sự sẵn sàng cao
độ Pavel Pavlovich cướp lời, nhanh nhẩu xua tay ra cái ý không cần phải
nhắc nhở ông ta.
– Hơn nữa Liza rất chờ ngài. Tôi đã hứa…
– Liza? - Pavel Pavlovich bất thình lình quay lại lần nữa, - Liza? Liệu
ngài có biết Liza từng là gì đối với tôi không, từng là và đang là? Từng là
và đang là! - Bất thình lình ông ta hét lên như thể bị kích động dữ dội, -
nhưng mà… he! Điều đó là sau khi; mọi thứ sẽ là sau khi… còn bây giờ -
được uống với ngài là khoái cái đã, Aleksei Ivanovich, tôi cần phải có thú
vui khác!…
Ông ta đặt chiếc mũ lên ghế, và như lúc trước, khẽ thở dài, ngước mắt
nhìn Veltraninov.
– Hãy hôn tôi đi, Aleksei Ivanovich. - Ông ta bỗng nhiên đề nghị
Veltraninov.
– Ngài say à? - Anh kêu lên, lùi lại.