– Say, nhưng dù sao thì xin ngài hãy cứ hôn tôi, Aleksei Ivanovich, ê,
hôn đi nào! Thì tôi chẳng vừa hôn tay ngài đó sao!
Aleksei Ivanovich lặng đi một lát giống như thể bị đánh bằng gậy vào
trán. Nhưng bỗng nhiên anh ghé vào vai Pavel Pavlovich, bạn cũ và hôn lên
cặp môi sặc sụa mùi rượu của ông này. Anh không mấy tin rằng mình đã
hôn ông ta.
– Nào, bây giờ thì, bây giờ thì… - Pavel Pavlovich lại kêu lên trong cơn
kích động của rượu, nhấp nháy đôi mắt say rượu, - bây giờ thì thế đó: khi
ấy tôi đã nghĩ - “chẳng lẽ lại cả anh ta nữa ư? Nếu như lại cả anh ta, tôi
nghĩ, nếu như anh ta cũng vậy, thì còn ai là người có thể tin được sau mọi
chuyện!” Pavel Pavlovich bỗng nhiên nước mắt đầm đìa.
– Vậy ngài đã hiểu ngài là người bạn như thế nào đối với tôi rồi chứ?!
Nói rồi ông ta vùng chạy ra ngoài, tay cầm theo chiếc mũ. Veltraninov lại
một lần nữa đứng nguyên một chỗ tới mấy phút, như lần đầu tới thăm của
Pavel Pavlovich.
“Ê, đúng là thằng hề say, không hơn!” - Anh phẩy tay.
“Đúng là chả ra gì!” - Anh khẳng định một cách cương quyết, khi thay
quần áo và chui vào chăn.
***
LIZA BỊ ỐM
Sáng hôm sau, trong khi chờ Pavel Pavlovich hôm qua hứa không đến
muộn để cùng tới nhà Pogorelsev, Veltraninov đi đi lại lại trong phòng,
nhấm nháp cafe, hút thuốc và từng phút một cảm thấy mình giống như kẻ
ngủ dậy vào buổi sáng nhớ lại từng khoảnh khắc việc mình vừa mới nhận
một cái tát vào ngày hôm trước. “Hừm… Ông ta quá hiểu, vấn đề ở chỗ đó,
và ông ta trả thù mình bằng Liza!” - Anh nghĩ trong nỗi sợ hãi.
Hình ảnh đáng yêu của đứa trẻ khốn khổ buồn bã thấp thoáng trước mặt
anh. Trái tim anh đập mạnh với ý nghĩ rằng ngay hôm nay, chỉ sau hai giờ
nữa, anh lại nhìn thấy Liza của mình. “Ê, còn nói được gì nữa đây! - Anh
nồng nhiệt quả quyết, - giờ đây điều đó là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời, là