vì sao ngài lại muốn Bagaunov sống, tôi sẵn sàng tôn trọng nỗi buồn bực
của ngài; nhưng… - Thế theo ngài, tôi muốn Bagaunov sống để làm gì?
– Đó là việc của ngài.
– Tôi đồ rằng ngài nghĩ tôi muốn thách đấu với hắn?
– Quỷ quái! - Veltraninov càng lúc càng thấy khó chịu đựng. - Tôi nghĩ,
như mọi người đứng đắn, trong những trường hợp như vậy, không hạ thấp
mình với những lời lẽ lảm nhảm lố bịch, với bộ dạng nhăn nhó ngu ngốc,
với những lời than vãn kì quặc, nhưng câu bóng gió đểu giả, những thứ chỉ
tổ bôi nhọ thêm bản thân, mà hành động rõ ràng, thẳng thắn, công khai, như
một người đứng đắn!
– He he. Vâng, có thể tôi đây không phải người đứng đắn?
– Đó cũng lại là việc của ngài… Vậy thì, sau tất cả những chuyện xảy ra,
ngài cần Bagaunov sống để làm gì?
– Ờ thì ít ra cũng là gặp lại bạn bè. Mang chai rượu tới cùng uống với
nhau.
– Anh ta chắc cũng chẳng uống với ngài đâu.
– Tại sao? Noblesse oblige
? Thế ngài chả đang uống với tôi là gì. Anh
ta hơn ngài ở điểm gì vậy?
– Tôi không uống.
– Tại sao bỗng dưng lại kiêu kì vậy hở?
Veltraninov bỗng cười phá lên một cách kích động và giận dữ:
– Phù, mẹ kiếp! Quả ngài là một hạng người “tàn bạo”! Vậy mà tôi đã
nghĩ ngài chỉ là một “người chồng vĩnh cửu”, không hơn!
– Sao lại là người chồng vĩnh cửu? Đó là thứ gì vậy? - Pavel Pavlovich
bỗng dỏng tai nghi ngờ.
– À, đó là một kiểu chồng… nói thì dài lắm. Tốt nhất ngài nên đi khỏi
đây, đến lúc rồi, ngài làm tôi phát ngấy!
– Thế còn tàn bạo thì sao? Ngài vừa nói tôi là kẻ tàn bạo?
– Tôi nói rằng ngài là “kẻ tàn bạo”, - là tôi giễu ngài đấy.