cô, cho thấy Natalia Vasilievna hiển nhiên không hề nghĩ gì tới cái cái chết,
thậm chí cho đến giờ phút cuối cùng vẫn chờ bác sĩ Kokh. Thế là diễn ra
cái việc, khi Natalia Vasilievna lìa cõi đời, cái hòm nhỏ bằng gỗ mun khảm
xà cừ và bạc vẫn ở trong phòng của bà ấy. Mà cái hòm có khóa mới đẹp
làm sao, đó là vật gia bảo, truyền từ người bà. Và thế là - trong cái hòm đó,
mọi thứ bị lộ tẩy, có nghĩa là tất cả, không thiếu một cái gì, sắp xếp theo
từng ngày, tháng, trong suốt mười hai năm trời. Stepan Mikhailovich là
người rất say mê văn chương, thậm chí từng gởi một truyện tình đắm say
cho một tạp chí, vì thế mà những tác phẩm của anh ta có tới cả trăm số nằm
trong hòm. Thật ra thì những truyện đó được viết trong năm năm. Những số
tạp chí ấy chính tay Natalia Vasilievna đánh dấu thứ tự. Ngài nghĩ sao, khi
phát hiện ra việc này liệu chồng bà ấy có thấy dễ chịu không?
Veltraninov suy nghĩ rất nhanh và nhớ rằng anh chưa hề viết lấy một bức
thư nào cho Natalia Vasilievna. Từ Peterbua anh quả cũng có viết hai bức
thư, song đều đề tên người nhận là hai vợ chồng, như đã ước định. Bức thư
cuối cùng Natalia Vasilievna gởi cho anh, trong đó bà ta cho nhân tình “về
vườn”, Veltraninov không trả lời.
Kể chuyện xong, Pavel Pavlovich nín lặng hẳn một phút, mỉm cười độc
địa, hỏi thẳng:
– Tại sao ngài không trả lời câu hỏi nhỏ mọn của tôi? - Ông ta nói với vẻ
khổ sở rõ rệt.
– Câu hỏi nhỏ mọn nào vậy?
– Thì câu hỏi về cảm tưởng dễ chịu của người chồng khi mở cái hòm đó.
– Cái đó việc gì đến tôi! - Veltraninov giận dữ xua tay, đứng dậy và đi đi
lại lại trong phòng.
– Tôi cá rằng ngài đang nghĩ: “Mi là đồ con lợn tự cho người khác xem
mình bị cắm sừng”, he-he! Một người hay tởm lợm… ngài ấy.
– Tôi chẳng nghĩ ngợi gì về điều đó. Ngược lại, ngài quá giận dữ trước
cái chết của kẻ đã xúc phạm ngài, hơn nữa lại uống quá nhiều rượu. Trong
tất cả mọi chuyện đó tôi không thấy điều gì bất bình thường cả; tôi quá hiểu