– Tôi không nói về điều đó, nhưng chắc bản thân ngài cũng thấy rằng
ngài cũng có thể lầm lẫn về việc của Stepan Mikhailovich, mà đó mới là
điều quan trọng.
Pavel Pavlovich cười một cách tinh quái và nháy mắt.
– Ôi, ngài mới muốn biết làm sao cái việc tự tôi biết chuyện của Stepan
Mikhailovich!
Veltraninov đỏ mặt:
– Xin nhắc lại một nữa, tôi không quan tâm tới tất cả những chuyện đó.
“Mà mình có nên tống cổ lão ta cùng với chai rượu này không nhỉ?” - Anh
cáu kỉnh nghĩ, mặt lại càng đỏ hơn.
– Không sao! - Pavel Pavlovich khích lệ anh, tay rót thêm rượu cho bản
thân.
– Bây giờ tôi sẽ giải thích để ngài hiểu tại sao tôi lại biết hết mọi chuyện,
điều đó hẳn sẽ thoả mãn được lòng mong muốn nồng nhiệt của ngài… là
bởi vì ngài là một người nồng nhiệt, Aleksei Ivanovich, một người nồng
nhiệt dễ sợ! He-he! Có điều cho tôi xin điếu thuốc, vì từ hồi tháng ba tới
giờ tôi… - Thuốc của ngài đây.
– Tôi trở nên hư đốn kể từ tháng ba, Aleksei Ivanovich, và chuyện là thế
này, xin hãy nghe. Bệnh lao phổi, như ngài biết đấy, bạn thân mến ạ, - Ông
ta càng lúc càng trở nên suồng sã, - là một căn bệnh thú vị. Thường con
bệnh ho lao trong khi chết dần, hầu như không hề nghi ngờ rằng ngay ngày
hôm sau anh ta có thể chết. Nói cho ngài biết, năm tiếng đồng hồ trước lúc
chết, Natalia Vasilievna vẫn còn ra lệnh sau hai tuần nữa sẽ tới thăm bà cô
cách xa nhà chúng tôi có tới bốn mươi dặm. Ngoài ra, có thể, ngài cũng biết
về cái thói quen, hay đúng hơn là thói tật của các bà nói chung, mà có thể,
kể cả những quý ngài bạn tình nữa: giữ những bức thư tình cũ rích. Đáng ra
phải vất tất vào lò sưởi, có đúng không nào? Đằng này lại không thế, lại gìn
giữ cẩn thận từng mẩu thư vào hòm, ngăn kéo tủ, thậm chí còn đánh số thứ
tự theo ngày tháng, năm, theo thứ hạng, theo loại. Lấy đó làm điều an ủi
hay sao ấy, cũng chẳng biết nữa. Có thể là để nhớ lại những kỉ niệm ngọt
ngào. Dự định năm tiếng đồng hồ trước khi chết sẽ tới dự lễ hội ở nhà bà