phải vui mừng vì kẻ xúc phạm ngài đã chết mới phải chứ; tại sao ngài lại
giận dữ?
– Niềm vui nào? Tại sao lại vui?
– Thì tôi căn cứ vào tình cảm của ngài mà nói vậy.
– He he. Lần này thì ngài đoán sai về tình cảm của tôi rồi. Theo lời của
một nhà thông thái: “Kẻ thù chết là tốt rồi, nhưng còn sống thì vẫn tốt hơn”
(Hi hi!).
– Tôi nghĩ rằng ngài có tới những năm năm hàng ngày nhìn thấy người
còn sống, có thời gian thoải mái ngắm nghía, - Veltraninov nhận xét một
cách bực bội, giễu cợt và xấc xược.
– Khi ấy…, khi ấy, liệu tôi có biết chăng? - Bất thình lình Pavel
Pavlovich lại bật dậy, đúng là xông thẳng từ góc nhà ra, có vẻ như hả hê vui
sướng vì cuối cùng người ta cũng hỏi cái câu hỏi mà ông ta mong chờ từ
lâu. - Ngài coi tôi là hạng người nào vậy, Alesandr Ivanovich?
Trong cái nhìn của ông ta toát lên một sự mới lạ và bất ngờ trong cách
thể hiện của mình, như thể nó chuyển sự hằn thù sang một dạng khác và
bây giờ nó làm méo mó khuôn mặt ông ta.
– Thế chẳng lẽ ngài lại không biết một tí gì! - Veltraninov luống cuống
hỏi với một sự ngạc nhiên bất ngờ nhất.
– Không biết cái gì? Không biết cái gì? - Ôi, cái nòi Iupiter của chúng ta!
Đối với ngài thì người với chó nào khác gì nhau, chính vì thế mà ngài phán
xét người khác theo bản tính của mình! Đây, biếu ngài! Hãy nuốt đi! - và
ông ta điên cuồng đấm tay xuống bàn, nhưng bỗng hoảng hốt vì tiếng đấm
tay của mình, ánh mắt nhìn của ông ta cũng đã dịu đi.
Veltraninov làm ra vẻ vui vẻ, cởi mở.
– Pavel Pavlovich, xin ngài hãy nghe đây, tôi hoàn toàn không quan tâm
tới việc ngài biết hay không biết chuyện, có đúng như thế không? Nếu ngài
không biết thì điều đó dẫu gì cũng làm cho ngài giữ được phẩm giá, mặc
dù… à mà tôi cũng không hiểu, tại sao ngài lại chia sẻ những chuyện riêng
tư của ngài với tôi?…